26 thg 12, 2013

TRỐNG RỖNG



Cần khoảng lặng để suy nghĩ




9 thg 12, 2013

CUỐI TUẦN ( 7-8/12/2013)

Tác giả Giang Dims (tranh thủ khoe luôn tóc mới)
      Lâu lắm lại đi làm thứ bảy, đành lỡ một cuộc hẹn đình đám. Hết giờ làm biết về nhà cũng không có ai nên đành đưa chân đến chốn quen và trong một phút giây ngẫu hứng mái tóc óng ả bao người mơ ước đã bị thay bằng mái tóc mà về nhà chồng không nhận ra vợ, con gái thì ngắm nghía say mê và ao ước cũng được cắt giống mẹ :P, cậu em trai thì buông một câu "Cô bé Mai-ka à!!!" còn bạn bè chắc do tiếc mái tóc cũ chỉ ngắm rồi " Thôi thì thay đổi tý chứ để kiểu kia lâu quá rồi ???"
      Mãi tận gần 5h mới ghé được triển lãm Chăn ấm của Châu Ny, có một điều mà chỉ lý giải được chắc do cùng gout nên cứ thích bức ảnh nào thì lại được giới thiệu của tác giả Giang Dims nên chắc chắn phải có bức hình với tác giả :)
      Đón con từ lớp học tiếng Anh, chẳng vội vàng hai mẹ con thong thả phố Phan đình Phùng qua dãy xe hoa không thể không dừng rồi một ôm hoa về nhà cắm CMSN Thánh gióng :P.
      
     Sáng chủ nhật chở con lên hàng gội đầu rồi hai mẹ con lang thang phố sách đợi bố đón lên bà ngoại, Từ khi mẹ chuyển chỗ làm mới, con học trường mới nên con gái hầu như không được cùng mẹ dạo phố, chắc do lâu ngày mới được mua sách nàng đã làm mẹ thâm hụt nặng nề bởi tập truyện nhưng mẹ cực kỳ hưng phấn bởi tập truyện con mua là tập truyện bằng tiếng Anh và nàng còn bảo đấy là con chưa tìm thấy Harry Potter chứ không mẹ còn mất nhiều tiền nữa :)) mẹ buốt ruột trong niềm sung sướng hân hoan chắc chắn tuần sau sẽ chở con gái đi lùng cho bằng được.

      Giỗ bố năm nay rơi vào ngày thường đầu tuần nên mẹ cúng vào chủ nhật, lên mẹ làm cơm giỗ bố, chiều í mẹ không muốn cúng cỗ đặt hai chị em đi chợ về làm 6 mâm ( chị gái đảm đang và nấu ăn khéo chuyên làm bếp chính thì đợt này mới ngã xe không đứng được lâu, em gái đoảng đành đứng bếp và kết quả nấu xong thì nàng ôm cái dạ dày nhăn nhó ). Bố yêu hoa hồng nên mẹ đã chuẩn bị sẵn một bình hồng nhung mà ưng thật là ưng rồi em họ lại mang đến một bình hồng vàng rực rỡ :). Sáng nay chú khách hàng quen giống bố lại đến giao dịch làm mình nhớ bố quay quắt.  

4 thg 11, 2013

BẤT CHỢT

         Hàng ngày hối hả trên con phố quen luôn vào lúc sẩm tối nên phố có thay đổi cũng chẳng hay, bất chợt một ngày nắng đẹp được thong thả trên phố thấy trời như cao hơn nắng như trong hơn mà cứ lẩn thẩn tìm câu trả lời, đi dọc gần hết phố mới à nhận ra - dây điện đâu mất rồi.

           Từ dây điện lại chợt nhận ra đến mấy tháng nay vắng tiếng loa phường mỗi cuối tuần, trả lời cho câu hỏi tại sao dạo này mèo lười cứ ôm gối được đến tận 9h mỗi sáng thứ 7. Như trước kia đông cũng như hạ đều như vắt chanh vào ngày thứ 7 cứ oang oang từ 6h30 dội vào cửa sổ nào là vệ sinh, nào là tiêm chó mèo, nào là nghĩa vụ quân sự, nào là lãi suất tiền gửi . ...và tất nhiên bằng cái giọng không chuẩn của phát thanh viên phường. Còn khổ gấp đôi khi cửa sổ nhà mình lại là giáp danh giữa hai phường nên 6h30-7h30 là của phường sở tại còn 7h30-8h30 là của phường hàng xóm.

          Lâu lâu lại mong được có những bất chợt, mong bất chợt một ngày trên phố không còn xe máy chỉ có bus và xe đạp thoai :P


1 thg 11, 2013

SỰ KIỆN THÁNG 10

        

          Đầu tháng có chuyến lên bản cùng Giỏ thị, quá nhiều sự kiện chỉ trong có 3 ngày, chưa có chuyến đi nào mà mình được nhiều như thế :) được ngắm những khuôn mặt rạng rỡ của các em học sinh PaCheo trong buổi khánh thành nhà mới, được ngắm những nụ cười hạnh phúc của các thầy PaCheo, Bản Vược, của bạn bè mình, được quay trở lại Y - tý nơi đã để lại ấn tượng không thể quên trong tâm trí, được đến mốc biên giới đã đi vào lời bài hát mà không một người Việt nào không biết "Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt..." - nơi đây đã cho mình một cảm xúc thật lạ không diễn tả ra thành lời, và những bức hình chắc sẽ theo mình suốt trong album cuộc đời.

Ngã ba sông - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
          Những công việc thiện nguyện là xuất phát tự đáy lòng, xuất phát từ con tim nên không thể đong đếm hay ép buộc được và mình cũng chẳng biết ngấm vào mình từ khi nào, chỉ nhớ trước do các con còn nhỏ nên những việc mình làm chỉ quanh quẩn gần Hà nội, có những dịp bạn bè rủ đi thì cũng có những lý do khiến mình không dứt ra mà đi được. Bao năm ấy chồng vẫn chỉ đứng ở vòng ngoài quan sát có chăng chỉ là những hôm chở đồ hộ vợ đến nơi tập kết, thế mà rồi tháng 11 năm ngoái do nhóm mình tham gia thiếu xe lên núi về thỏ thẻ với chồng làm tài xế chỉ một chuyến thôi mà thành nghiện, hôm rồi chồng thốt ra - giờ tháng nào không đi một chuyến là nhớ em ạ :)    
Cột mốc 95 (2) - Lũng Pô
Ngã ba sông - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
        Giữa bộn bề công việc vẫn thu xếp được những khoảng cho riêng mình là điều mình luôn cố thực hiện, những khoảng đó làm cho mình như được tiếp thêm sức lực quay trở lại với công việc quay trở lại với vòng quay cuộc sống vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều, những khoảng đó đã cho mình học được cách quân bình cuộc sống, những khoảng đó cho mình được cách sống yêu thương nhiều hơn ...biết bỏ qua những tỵ hiềm đố kỵ cá nhân...

Tháng 10 Hồ Tây
Tháng 10 Quảng Bình
Tháng 10 Vinh
        
         Cảm ơn các bạn, các em đồng nghiệp cũ cho ngày của mình.Trong suốt thời gian đi làm mình thật may mắn được sống trong những tập thể gắn bó, thân thiết và yêu thương nhau thật lòng, tuy xa rồi nhưng mình luôn nhớ về các bạn các em và ngược lại các em cũng luôn nhớ đến mình quan tâm đến mình. 
         
         Tháng này anh bận mà nhà cũng có việc kín gần hết các cuối tuần khó đi đâu xa được nên chỉ là những lời nói quan tâm trong câu chuyện hàng ngày.
Chồng: Anh đổi điện thoại cho em nhé?
Vợ: Em không cần đổi đâu, điện thoại vẫn dùng tốt mà?
Chồng: Hay đổi Ipad mini cho nhẹ?
Vợ: Thôi em dùng cái này cũng được mà ( nhưng thực chất đang đợi dòng mới ra mắt vào cuối năm)
Chồng: Thế em không thích đổi cái gì à?
Vợ: Không thật mà :P
Con gái: Lạ thật sao lại có người không cần nâng cấp đồ công nghệ nhỉ ???
Chồng & Vợ :)))))))))

Chồng: Này em ơi! có chương trình "Mùa thu của Phương" mình đi xem nhé!
Vợ: Tối mai luôn hả anh? (lọ mọ hỏi bác gúc mà suýt té với giá trên trời) Thôi cho em xin để dành cho CCT nhé!
Mà thật ra chỉ cần những khoảnh khắc như thế này

Như thế này
và như thế này

LINH TINH NGÀY ĐẦU THÁNG

Giải ngố:
Tối qua, nhàn rỗi hai đứa nổi hứng ra đường, cứ thắc mắc sao ngày giữa tuần mà đường đông thế, lang thang đến gần Mã Mây thấy đầy đường ma quỷ mới nhớ ra là Halloween. Chồng rủ vợ hay mình vào Pub, vợ giãy nảy hết tuổi rồi giờ mình vào không hoá trang các cháu vẫn tưởng ma :))))

Khảo sát cung đường chuẩn bị cho dự án thể thao, mới có nửa đường mà mình đã đặt dấu hỏi to đùng có nên tiếp tục không bởi lo sẽ phải gọi taxi chở cả người lẫn xe về lắm. Vòng Hồ Tây vừa đi vừa ô a lạ lẫm nên bị chồng hỏi : Lần đầu tiên em đi à? hi hi nếu đi em sẽ đi với ai nhể :))   

Quá khứ:
Hôm SN mình mà chồng lại nhận được tin nhắn "Cho gửi lời chúc mừng SN vợ của cậu" từ một số máy lạ, tối về chồng cho vợ xem SMS và hỏi có biết ai không? Hic có mà tài thánh mới đoán ra. Thế mà loay hoay một hồi chồng cũng biết được chủ nhân số điện thoại lạ và cũng nhớ được lý do vì sao bạn đấy lại nhớ cả sinh nhật vợ mình.

Tối hôm qua trong lúc lang thang gặp ông bạn từ thời đại học mà không tiện chào hỏi vì bạn đang galant bên người đẹp bèn nhắn tin "Duyệt em chân dài áo xanh" khi nhận được tin nhắn lại của bạn mình hiểu sao bạn vẫn cô đơn đến giờ "Mệt thật, Phương biết không? hôm nay hậu SN 22/10, tớ với bạn cùng ngày sinh thì phải. Chúc mừng SN PHUONG" hihi đúng là bạn già chúc mừng SN sau những gần nửa tháng :)) mà đi với em chân dài vẫn kêu mệt là sao ???

Bạn thời bọ xít:
Chớm tuổi già nên dễ hoài cổ, tháng rồi trên FB mình tìm được bao bạn cũ. Có bạn từ thời cởi trần tắm mưa ( hi hi nói thế để hiểu xa rất xa í chứ chắc chưa hề tắm mưa chung) dễ đến 35 năm có lẻ mình làm bạn với nhau rồi bạn xa Hà nội, trong câu chuyện với các bạn cũ luôn có bạn xuất hiện nên khi tìm được bạn bọn mình mừng lắm í :), cả chiều chủ nhật hôm đó hình như cả hai đứa chỉ canh FB để hỏi nhau đủ thứ chuyện. Có bạn đang dở dang lớp 5 thì theo gia đình chuyển vào Đà nẵng giờ bạn lại trở ra HN may nhờ FB lại tìm ra nhau. Có bạn thân thì không phải là thân nhưng nhà bạn mình nhớ hết bởi thời cấp 1 không có tuần nào mình không phải lên nhà bạn mời phụ huynh đến trường gặp GVCN đón ông quỷ sứ :P Và cuối cùng đã có cuộc hẹn hội ngộ nhóm bọ xít này.



Chuyện gia đình:
Con trai: Mẹ ơi! thế về sau con phải nhớ hết tất cả các ngày giỗ à ???
Mẹ: Không con không phải là trưởng họ mà là anh K cơ :P (hơi có tý cổ hủ)
Con trai: Nhưng bên nhà bà ngoại thì sao ???
Mẹ: Hi hi bên bà ngoại có anh D mà vì cả hai bên nhà mình đếu là út :))) (thử cậu í tẹo)
Con trai: Nhưng con thấy nhà mình việc gì cũng đến tay bố mẹ hết còn gì :))))))))))))) (Chắc chàng đã quan sát từ lâu nên ngấm và giờ mới hỏi)
Mẹ: ???????? con hỏi bố í :P




31 thg 10, 2013

NGÀY 20 THÁNG 10

      

Lâu lắm mới lại đi xem kịch, nhớ lại lần đầu tiên 2 đứa đi xem kịch cũng vào một ngày thu và bị thằng bạn thân bắt gặp, hôm sau nó lao lên nhà mình rõ sớm và bắt mình khai báo thành khẩn .Rồi thì lấy cớ chuẩn bị cho lớp tốt nghiệp suốt ngày đến đón mình đi, rồi chuẩn bị liên hoan chia tay cuối năm cũng đòi họp riêng lớp trưởng với lớp phó. Để rồi sau 9 năm thì cũng đến ngày 20/10/1997 . Nhớ một lần tâm sự với cháu gái nó bảo "Khiếp tận 9 năm thì còn gì là tìm hiểu nữa" mình chỉ cười và bảo sau 25 năm cháu cứ hỏi cậu xem có dám chắc đã tìm hiểu đủ rồi không. Mình là người ưa sự bình lặng nên suốt 9 năm quen nhau hình như chỉ có hai đến ba lần là giận nhau lâu lâu, bạn mình có đứa bảo nếu cứ bình lặng quá đến khi dậy sóng là dễ tan vỡ nhưng tính mình thế dễ bỏ qua và dễ tha thứ thì biết làm sao bây giờ.
Sau 25 năm....
   
    
.....là cùng nhìn về một hướng

7 thg 10, 2013

NGÀY THU THÁNG 10

Autumn Leaves - Susan Wong

         Tháng đẹp nhất trong năm, dù việc có ủn sau lưng vẫn không thể chạy, thời tiết này mà chạy hùng hục thì phí quá nên tranh thủ mọi lúc để đủng đỉnh. 
         Thứ 7 bạn hẹn cafe 16h mà chẳng vội cứ thả ga từ từ tận hưởng hương gió thoang thoảng mùi hoa sữa. 
         Chủ nhật chờ đón con 10h30 tận Gia lâm mà vẫn cứ thong thả cafe ngắm phố nhuộm nắng vàng tới tận giờ mới đủng đỉnh lên xe.
         Không thể phí một buổi trưa như hôm nay lại thư thái trên phố ngó nghiêng và giờ thì ngồi nghe SusanWong chả muốn về.

19 thg 9, 2013

KHỞI ĐẦU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

        Đã qua bốn tuần con vào năm học học mới, lo lắng làm mẹ hầu như chẳng làm được việc gì, kế hoạch bị đảo lộn khi không có ai đón con buổi trưa, mẹ đành liều để con đi xe buýt. Vẫn nguyên mối lo chưa có hướng giải quyết rồi đột nhiên tuần trước mẹ nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo dạy bơi giục mẹ mua xe đạp cho con và cô sẽ tập cho con cùng với việc cô sẽ kèm con đi xe một tháng từ trường về nhà. Từ cuối tuần này con sẽ có xe đạp mới với cô giáo cũ và môn thể thao mới. Hi vọng con sẽ sớm thành công.
        
        Tuần trước họp phụ huynh, một cảm giác hoàn toàn khác, cô giáo chủ nhiệm họp đúng giờ vào ngay vấn đề chính còn lại thời gian dành cho ban phụ huynh làm quen và giải quyết các công việc chung khác của lớp. Một lớp mới, môi trường mới, ban phụ huynh mới mà trong đúng 1h30' đã họp xong, tất cả chương trình chính khoá cũng như ngoại khoá.... đều được thông báo kỹ lưỡng cho đến tận cuối năm học. Ban phụ huynh gồm sáu vị thì có hai vị là nam giới trẻ trung năng động hứa hẹn một BPH hoạt động hiệu quả và sẽ không mang tính hình thức.

       Từ đầu năm sổ liên lạc điện tử của con mà mẹ nhận được hầu như là các thông báo về điểm kiểm tra chất lượng và một số điểm kiểm tra nhanh, nàng của mẹ bị mẹ đùa chắc con phải đổi tên thành 9 thôi vì chẳng có điểm 10 mà cũng không có điểm 8, chẳng biết nàng học bài vào lúc nào mà kiểm tra vẫn ổn thế vì vẫn quen nếp hè nàng ngủ chiều và tối nhởn nhơ đến 9h mới mở sách vở ra đọc :).

      Để chuẩn bị tâm lí cho nàng với môn học mới là Vật lý mẹ tỉ tê hỏi han thì nàng thẳng tưng "mẹ không phải lo toàn thứ đơn giản" :P. Để con làm quen với phương pháp mới của cấp 2 mỗi môn học một giáo viên mẹ thủ thỉ tâm sự tìm hiểu tâm lí nàng thì nàng bảo "hồi lớp 5 con học đội tuyển thì cũng phải làm quen mỗi môn đến hai thầy rồi nên mẹ không phải lo". Hic hic hình như với việc tư vấn tâm lí mẹ không còn việc làm nữa rồi.

     Tuần trước và tuần này nàng có một công việc mới nữa là cứ chiều đến nàng lại sang nhà bác phụ giúp bác làm bánh trung thu. Hy vọng sang năm mẹ sẽ được thưởng thức món bánh truyền thống do chính tay con gái làm.

YÊU CON GÁI CỦA MẸ LẮM Í !


11 thg 9, 2013

Chuyện Tình - Quang Dũng


Lòng ta đầy kín!

Lòng ta đầy kín! Là muôn nghìn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên là những mộng huyền mênh mang
Đầy kín hồn hoang , man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng
Đời lẻ loi đã sang... Ta đã được nàng
Làm gì còn tiếng yêu!
Nắm đôi tay thiên thần
Đi suốt muà xuân...

12 thg 8, 2013

YÊU

Sáng thứ bảy em Mít tập trung trường mới, được xếp lớp đúng í con cùng với cô bạn thân nhất. Con phấn chấn làm bố mẹ cũng yên tâm, tối về hai mẹ con nhỏ to tâm sự:
 - Được vào lớp chọn rồi thì con thích mẹ thưởng gì nào?
 - Con cũng không biết ...
 - Mẹ gợi í nhé! ...Con thích ăn gì....hay xem phim với Mốc và Cu Tý...
 - Con không thích đi ăn (sợ béo lắm) còm phim thì đợt này không có phim gì mới :P
 - Thế con thích gì? 
 - Im lặng rất lâu có vẻ suy nghĩ lắm rồi nàng thỏ thẻ Con thích một cái túi giống như của mẹ.
 Mẹ yêu em quá mất thôi!

Bố mẹ hỏi anh Mốc xem đã quyết chọn vào trường nào chưa thì anh vẫn không nói gì, tuần trước gặp chị họ của Mốc mới biết con đã hỏi í kiến các chị rất nhiều và quyết thi Ams
Tối đó về bố mẹ hỏi thì anh trả lời : Thì con cứ thi không đỗ coi như thử sức :)
Yêu con trai thế cơ chứ!
  
1. Chụp hình
Anh: đang tuổi ẩm ương, muốn chụp được bức hình của anh rất khó :(
Em: hơi thừa kg nên cũng ngại chụp hình, nhất là chụp chung với mẹ vì sợ bị so sánh khuôn mặt :P

2. Tâm sự
Anh: chọn bố là nơi giãi bày.
Em: chọn mẹ vì mẹ như một người bạn lớn tuổi.

3. Kỹ năng
Anh: có phần hơi vụng về nhưng không lề mề.
Em: chẳng đi đâu mà vội, cứ từ từ sẽ đạt được kết quả.

4.Yêu thương
Anh: có phần hoạt động bề nổi
Em: trầm và âm thầm

5. Sẻ chia
Mẹ đã không uổng công khi cứ dần dần từng ít, từng ít một chuyển tải đến hai anh em những hoạt động thiện nguyện mà mẹ và những người xung quanh đang làm. Nhớ lần đầu cho hai anh em đọc đoạn tin các cô chú thanh niên trong cơ quan mẹ quyên góp ủng hộ một bạn nhỏ bị ung thư máu và Anh ngày nào cũng hỏi thăm xem hôm nay tài khoản có tăng thêm nhiều tiền không? còn Em âm thầm mổ lợn và đưa mẹ hai trăm ngàn nhờ nộp vào tài khoản ủng hộ em bé.

Các con đang lớn và gần như tách khỏi bố mẹ mất rồi :) mẹ thì đã đọc rất nhiều và chuẩn bị tinh thần cách đây cả hai năm nên chỉ thấy hơi hơi hẫng hụt thôi nhưng bố thì hình như chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng nên thời gian gần đây rất hay ra mặt dỗi con gái đấy nhé :)))





17 thg 7, 2013

VIẾT SAU SINH NHẬT CON

    1.  Sinh nhật con năm nay rơi vào đúng thứ bảy, bố mẹ đã muốn tổ chức cho con một ngày thật đặc biệt, mẹ đã thăm dò í con trước đấy cả tháng nhưng con lại có mong muốn thật giản dị : Tự làm bánh sinh nhật cho mình và một bữa tối giản dị riêng gia đình mình. 

     Chiều theo í con mẹ đã đặt trước với bác Hoà sáng thứ bảy chở con lên bác, cứ nghĩ bác sẽ làm đế bánh trước con chỉ thực hiện phần phết kem và trang trí nhưng cuối cùng bác cầu toàn nên cho con thực hiện từ khâu cân đo bột, đường, trứng ... kết quả bánh thì là hình phía trên và lại còn được bác tín nhiệm nhận làm thợ phụ cho bác dịp trung thu và noel.

    Rồi một buổi tối nhẹ nhàng với bốn người nhà mình mẹ thấy con cực kỳ vui vẻ và mãn nguyện. Không giống như anh Mốc thích tổ chức sinh nhật ồn ào cùng bạn bè, con đã được mẹ gợi í cùng mấy cô bạn thân xem bộ phim đang hot " Kẻ trộm mặt trăng" rồi cùng nhau ăn tối nhưng con đã từ chối và bảo chỉ thích riêng gia đình mình thôi. Con gái chắc lại giống tính mình mất rồi - Yêu con nhiều lắm lắm :)

     2.  Sẽ là ngày thứ bảy dành riêng cho con rồi chiều thứ sáu lại nhận được tin nhắn không thể chối từ, tuy mọi việc đã được quyết hết biết mình có mặt cũng chỉ là thêm phần trang trọng thôi nhưng trưa thứ bảy nắng nóng vẫn phải phóng xe phần phật trên đường cho kịp giờ hẹn. Cả hai vợ chồng đều yêu các cháu như con nên mọi việc của cháu luôn làm mình lo lắng, luôn cố vừa là bậc cô chú nhưng cũng lại là những người bạn tâm giao khi cháu cần. Vẫn chưa có câu trả lời cho cuộc sống sau này của cháu nhưng hy vọng với kinh nghiệm của mình sẽ cho cháu được những lời khuyên đúng đắn và hiệu quả.

     3.  Vào ngày sinh nhật con mà GS lại hẹn khám cho mẹ, vẫn nghĩ chắc chỉ như mọi lần khám theo định kỳ mà rồi không thể không lo lắng, trong ba chị em đi khám chắc mình là người lý trí nhất nên cứ phải lên tinh thần lạc quan. Đến hôm qua lại hẹn khám một GS khác thì đã tạm yên tâm. Chắc con trai cũng nhận thấy lo lắng của mình nên chiều qua đón mẹ ở cửa câu đầu tiên con hỏi " Hôm nay mẹ đi khám thế nào ạ?" - Yêu con giai của mình thế cơ chứ :)

     Hôm nay lấy lại tinh thần để làm việc nào, đầu tiên là check mail công việc rồi đến check mail cá nhân mà mình đã để delay mất hai ngày vừa qua, hy vọng đến cuối tuần lại có thời gian tung tẩy với bạn cafe.




7 thg 7, 2013

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

( Mượn lời nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)
Loài hoa ông Nội yêu

       Ngày mai giỗ ông nội, mẹ gọi điện báo cả nhà lên vào Chủ Nhật nhé mẹ làm giỗ ông trước một ngày. Nhớ lại ngày bé, cứ dịp hè lại được về quê với ông bà cả tháng, được tắm sông, lội ao, ăn hoa quả vườn nhà nào chuối , ổi, na, mít và nhãn... trước sân nhà là dãy cây na sáng nào ngủ dậy mình cũng chạy ra  tìm xem có quả nào mở mắt không, vườn nhà ông có hai cây nhãn rất to năm nào cũng sai trĩu quả, nhớ những ngày hè trải chiếu ngồi dưới gốc nhãn mát rượi đợi các các em họ trèo lên cây hái những chùm quả to và ngon nhất cho chị gái và mình. Thời gạo mậu dịch nên mỗi hè về quê lại được ăn cơm gạo mùa mới nên một tháng ở quê cả hai chị em lại lên cân mũm mĩm. 
      Ông nội rất yêu hoa, lúc nào nhà ông cũng có hoa tươi, nếu vườn nhà hoa chưa nở thể nào mình cũng được ông nhờ sang mấy nhà hàng xóm xin hoa về cắm, khi thì hoa trà, khi thì hoa hồng quế, khi thì hoa cúc nhưng loài hoa ông yêu và hay cắm nhất là hoa mẫu đơn. Vì thế năm nào giỗ ông mình cũng lùng mua bằng được chục mẫu đơn về thắp hương ông.
Ông có một tình yêu với con cháu đặc biệt, nhớ hình ảnh trưa hè oi bức ông ngồi bên cạnh bố quạt cho bố ngủ, một ngày hai chị em mải vui bên nhà ông ngoại thì thể nào sáng mai đã thấy ông chống gậy sang nhà ông ngoại đón về, những phiên chợ quê thường kích thích trí tò mò của trẻ con thành phố nhưng cứ khoảng 30' mà chưa thấy hai chị em về thì mấy người em họ lại bị ông sai đi đón. Trong nhà ông có hai khung ảnh lớn được ông cẩn thận lau chùi hàng ngày là toàn bộ ảnh của hai chị em từ khi sơ sinh, thật tiếc sau ngày ông mất không biết hai khung ảnh thất lạc đi đâu. 
Càng lớn mình càng cảm phục ông bởi mình đã có hai bà nội sống hoà thuận cùng lo lắng chăm sóc cho con cháu.

        Nhớ lắm những trưa hè tháng bảy trốn ông theo tụi trẻ trong xóm lang thang bờ sông câu cáy xúc tép và rồi kiểu gì cũng bị ông phát hiện sai các em đi tìm về. Ông là người nóng tính, mình đã chứng kiến các em họ bị ông đánh bằng doi mây nhưng hai chị em mình dù có nghịch đến mấy cũng chưa một lần bị ông đánh.

       Giờ về quê mọi vật đã thay đổi, nhưng cứ gần đến cây cầu rẽ vào nhà ông bao ký ức tuổi thơ lại như ùa về.




4 thg 7, 2013

MẸ YÊU EM QUÁ MẤT THÔI

Sắp tròn 11  năm ngày chúng mình gặp nhau và càng ngày càng tâm đầu hợp í. 
Nhớ ngày đầu tiên em hic hic cạnh mẹ khát sữa, chỉ hic hic thôi chứ không váng cả dãy nhà như anh Mốc.
Nhớ ngày đầu tiên em đến nhà trẻ vui vẻ không hề một tiếng khóc.
Nhớ hình ảnh 4 tuổi không hề rụt rè bước vào lớp học múa ở Cung.
Nhớ hình ảnh 5 tuổi tự đến lớp nhạc không cần bố mẹ tháp tùng.
Nhớ ngày đầu tiên đưa em đến trường tiểu học, đĩnh đạc tự tin bước vào lớp nhận chức lớp trưởng.
Nhớ cả từng động tác em hướng dẫn bạn khi được làm trợ giảng cho cô giáo dạy bơi.
Nhớ cả độ hiếu chiến khi thi cờ vua cấp quận mà cách đấy 1 tuần mới được mẹ hướng dẫn vài bước cơ bản.
Nhớ nguyên giọng nói của em khi lần đầu tiên đặt chân xuống bãi cát trên bờ biển.
Nhớ cả những lúc em lên cơn bướng lì mặt không nói chuyện với bố mẹ cả ngày.
Và nhớ rằng chưa từng một lần đánh em :)
...............
Mẹ nhớ quá những hình ảnh thân thương. MẸ YÊU EM QUÁ MẤT THÔI!








3 thg 7, 2013

SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN

Sau bao tháng ngày trăn trở chọn trường chọn lớp cho con gái, đến hôm nay đã xong.
Không trường điểm.
Không lớp chuyên.
Một ngôi trường nằm trên con phố nhỏ, yên tĩnh, hehe và xung quanh rất nhiều hàng quà vặt hợp cả mẹ lẫn con để ngộ nhỡ có đón đưa nhau muộn vẫn có chỗ tá túc dừng chân.

Khác hẳn cảm giác đã bị nếm trải, sáng nay đến trường vừa vào đến cổng đã được bác bảo vệ chỉ dẫn tận tình rồi lại dựng xe cùng một cô giáo, cô vui vẻ hỏi thăm và dẫn mình lên thẳng phòng giám hiệu, thủ tục nhanh gọn, nhìn vào bản khai sơ lược lý lịch của con cô hiệu trưởng vui vẻ dặn mình mang tất cả giấy khen các cấp của con đến để cô lưu hồ sơ và cô còn cẩn thận ghi tên con cùng điện thoại của mẹ vào sổ tay. Trước khi ra về cô còn dặn nhớ động viên con duy trì nề nếp như ở cấp 1. 
Ra về mà lòng nhẹ tênh, khơỉ đầu với ngôi trường mới của con được xem như quá thuận lợi.

 

2 thg 7, 2013

CHUYỆN CUỐI TUẦN

       Thứ bảy tuần rồi bạn cafe của mình đi nghỉ hè gần hết, đành tạm vắng một tuần hội họp.

      Xen giữa hai kỳ công tác của chồng là ngày thứ bảy nắng nóng, rủ hai bạn nhỏ không bạn nào hưởng ứng hai thân già đành rủ nhau ăn sáng cafe phố quen, rồi chưa đầy tiếng cảm giác gai người vã mồ hôi nên phải quay về nhà và rồi hai ngày cuối tuần dài lê thê, chiều tối chủ nhật định chở con gái ra phố chọn quà sinh nhật nàng mà không nhấc nổi người phải nhờ con trai ra phố mang về ly cafe đen sánh nhâm nhi một mình rồi uống thuốc rồi ngủ thiếp đi đến nỗi chồng gọi điện thoại về cũng chẳng biết.
      Ốm nhưng không muốn nằm bẹp nên lôi đồ ra ngắm, ngắm đồ chán lại lôi ảnh cũ ra xem, xem ảnh chán lại lôi giấy tờ cũ ra đọc, nhân đọc lại giấy tờ cũ thấy tử vi bảo năm nay mình mua được biệt thự, chẳng biết cái biệt thự trong tử vi nó to như thế nào và tử vi cũng không chỉ cho mình cách kiếm tiền mua biệt thự, còn sáu tháng nữa là hết năm thôi thì cứ hy vọng. Trong số giấy tờ cũ đọc lại, có cuốn lưu bút cấp ba, chắc hôm nào đó sẽ có í tưởng đưa dần lên group 12D, có một số thư viết giấy thời bạn thân mình sống ở Vũng tàu cùng những bưu thiếp gửi cho nhau nhân những dịp đặc biệt, có một số thư thời trường sáng trường chiều viết cho nhau nhét dưới ngăn bàn và thư ..... thời tình yêu... đôi lúc tự hỏi mình có lẩn thẩn không khi giữ đủ thứ lẩm cẩm như thế nhưng cứ mong sau này các con có tình cờ đọc được lại có cảm giác như cảm giác mình từng có khi đọc những bức thư thời bố mẹ xa nhau. Những bức thư của bố mẹ đã in sâu vào tâm trí mình từ những năm học cấp ba đến giờ, thư như một cuốn nhật ký kể về những nhớ nhung của bố mẹ, những thay đổi hàng ngày của hai chị em và cả cảm giác của bố khi nhận được bức thư đầu tiên của con gái lúc lên 6 tuổi....
      Kể cũng tiếc khi mình sống trong thời đại công nghệ cao với internet, thư thì là thư điện tử, chat thì là chat voice, chat video nên không còn cảm giác hồi hộp chờ thư, hồi hộp lên văn phòng khoa tìm thư như thời sinh viên, hồi hộp đi làm về lục trong hộp thư báo xem có thư của mình không .........và mất hẳn thói quen gửi bưu thiếp.

      Dạo này xóm blog mình vắng lặng quá, chắc sang tuần đỡ mệt phải hội họp thôi, vẫn nhớ một lời hẹn ốc với cả xóm mà chưa thực hiện được.

7 thg 6, 2013

SỰ KIỆN THÁNG 5

            1. Bình yên, nghe sao đơn giản nhưng để duy trì nó, luôn có cảm hứng với nó với mình chưa bao giờ thấy nó giản đơn, luôn đặt tiêu chí Bình yên lên hàng đầu, trong năm luôn mong có những phút giây thư thái như này bên gia đình, cảm giác thực sự bình yên nên một tuần sao trôi qua nhanh quá muốn níu giữ mà vẫn phải quay về với bộn bề cuộc sống :)


            2. Bạn bè, thật sự là tài sản không thể thiếu trong cuộc sống. Không phải đơn giản mà duy trì được tình bạn 25 năm như thế này, bỏ qua những đố kị, những nhỏ nhen, những hiểu lầm để sau bao năm vẫn ngồi được với nhau mình thực sự trân quí tình bạn này, dù có làm mình bận hơn một chút, vất vả hơn một chút và một chút buồn nhưng tổ chức một chuyến đi thành công như thế này làm mình quên hết ưu phiền :)


            3. Vẫn là tình bạn 25 năm nhưng là nhóm các mẹ chung sở thích cho các con giao lưu, nhớ những hè cứ chiều chiều cuối tuần các con được bơi lội tung tăng với nhau còn các mẹ thoả sức tán chuyện, nhớ những dịp tổ chức dã ngoại xa Hà nội cho các con bao kỷ niệm khó quên, nhớ những lần chỉ tranh thủ một buổi vẫn cho các con gặp gỡ cho thoả nỗi nhớ. Và rồi do công việc của các mẹ lâu lắm mới có buổi như ngày hôm ấy, một thứ bảy giữa tháng 5 cách hà nội 35km năm mẹ tranh nhau nói chẳng có ai nghe ai :)  


             4. Cũng là bạn, nhưng là nhóm bạn mới, chỉ gặp nhau vài lần trong năm và có chuyến đi ba ngày với nhau mà sao ấm áp, mà sao thân thiết như đã biết nhau từ rất lâu phải chăng chúng ta có chung một cảm xúc, có chung một hướng đi và có chung một tấm lòng :)    


             5. Để các con tự lên chương trình, cuối cùng mẹ chỉ còn mỗi việc gọi điện thoại cho các bố mẹ xin phép để các con gặp mặt chia tay nhau, mùa hè cuối cùng của cấp tiểu học, mong các con sẽ giữ mãi tình cảm trong sáng như thế này. Với anh Mốc dường như mẹ đã thành công khi giúp anh duy trì và giữ mối liên hệ với các bạn tiểu học. Luôn cố gắng được là người bạn thân thiết của con trên mỗi chặng đường và thật sự hạnh phúc khi nghe con tâm sự các bạn con khen " Mẹ cậu thật là tuyệt vời!"


            6. Và cuối cùng là đánh dấu cho sự nghiệp 20 năm cống hiến, không dưới một lần nhận được lời mời thay đổi công việc nhưng luôn nhận được từ mình câu trả lời - Em đã trót yêu VCB mất rồi :)

8 thg 5, 2013

THỪA mà THIẾU

            
             Chiếc giường này sắp thừa một tầng khi mà hai bạn nhà mình đã bước vào tuổi cần có góc riêng tư, cứ lấn cấn mãi mà chưa quyết được bởi nếu tách ra thì mình sẽ thiếu tiếng rì rầm của hai bạn mỗi đêm trước giờ ngủ, nhưng chắc mình cũng phải tập quen dần thôi.

            Nhà 5 người cần bốn phòng ngủ nhưng hiện chỉ có ba như vậy là thiếu một nhưng đang thừa hẳn một phòng được gọi là phòng khách nhưng ngoài mấy ngày tết phòng gần như bỏ không. Sinh hoạt chính của cả nhà được tập trung ở phòng ăn khoảng hai giờ vào bữa tối rồi ai về phòng nấy nên phòng gọi là phòng khách kia đang dự tính chuyển mục đích sử dụng thành phòng con trai. Xét về mọi điều kiện đều cực kỳ hợp lý, ánh sáng đầy đủ với chàng đeo mắt kính, ở cái tuổi mà bố mẹ cần quan sát nhiều nên không thể thả vào một căn phòng trong góc cửa đóng then cài, đủ rộng cho con bầy đồ lắp ghép (con say mê). Nhưng đã gặp rào cản bởi tư duy  hình thức hơn cái bản thân cần, lo cho việc người ngoài nghĩ về mình như thế nào chứ không quan tâm đến người trong gia đình nghĩ gì và cần gì :((

            Trưa nay một chị bạn đã hỏi " Thế định ở mãi thế đến bao giờ?" đã nhận được câu trả lời của mình "em cũng chẳng biết nữa!". Đó có phải là câu trả lời của người thiếu tính quyết đoán không??? hay của người hơi bị thừa về tình thương, đã hơn một lần tính chuyện ra ở riêng nhưng cứ nghĩ đến câu nói "mình ra ngoài rồi thì mẹ ở với ai" lại làm mình chùn bước. Sáng nay vào FB của chị Lana đọc được câu chuyện cảm động, thật đáng thương cho người đàn ông trong câu chuyện, bi kịch của anh ta là phải sống cả đời với người phụ nữ đã dùng cuộc hôn nhân của mình làm điều kiện mặc cả. Mình đã like câu chuyện và cũng đã comment nhưng rồi lại xoá bởi nghĩ cho cùng ai cũng có lý do riêng cả, không thể đem chuyện gia đình này so sánh với gia đình khác. Riêng mình dù bạn bè có phản đối và bảo mình nhu nhược nhưng với câu nói của chồng đã làm mình suy nghĩ và chấp nhận thực tại. Cuộc sống chung mẹ chồng nàng dâu mình chỉ mong theo được câu "Yêu thương đừng là gánh nặng" bởi xung đột chủ yếu xảy ra do hai người phụ nữ cùng yêu thương một người đàn ông và cuối cùng chỉ có người đàn ông là đáng thương và khổ tâm nhất mà thôi.  
          
 

7 thg 5, 2013

LINH TINH ĐẦU THÁNG 5

       Lâu lắm SABACO mới gặp mặt, chuyện từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến chiều. Buồn nhất là sau khi tổng kết chúng nó lại bảo mình vẫn là vất vả nhất hội. Uh thì vẫn biết là vất vả, vẫn biết là phải cố nhiều nhưng nếu cứ lăn tăn suy nghĩ quẩn quanh với mớ bùng nhùng ấy chắc stress nặng nên thì thôi hãy bằng lòng với những gì mình đang có và tìm niềm vui với con cái, công việc.
        
          
        Rời xa một tập thể đã gắn bó năm năm với bao kỷ niệm quả là khó khăn, đến giờ vẫn không thể gọi tên cảm giác ngày hôm đó, cũng vì thế mà không có nổi một bức hình ngày chia tay. Thật bất ngờ và xúc động với clip đặc biệt các em dựng cho mình thay lời chia tay hôm 19/4, thật cảm động với những tin nhắn các em nhắn cho mình sau hôm đó và tự trách mình đôi khi vô cảm bởi có những tình cảm mà sao khi sống cạnh nhau mình lại không nhận ra.


        Với mình con cái được xếp hàng ưu tiên số 1, năm nay con bé sẽ vào cấp hai, với suy nghĩ vì con mình luôn muốn cho con được vào môi trường giáo dục nhẹ nhàng không áp đặt không chạy đua với thành tích nhưng lại vướng rào cản truyền thống gia đình bên nội là phải trường chuyên lớp chọn thì biết tính làm sao? Thôi thì đành dung hoà để cho con không bị cuốn vào cái guồng thành tích trường chuyên trường điểm mà không khí gia đình cũng không vì thế mà nóng lên theo nhiệt độ hè 2013, đã quyết cho con một ngôi trường công lập nhưng áp lực học hành vừa phải và gần nhà.


      Cậu cả năm nay vào lớp 9, lại một năm vất vả cho con, thương con lắm í, đã cho con quyền tự chọn trường và tất nhiên mình chỉ định hướng cho con với tiêu chí gần nhà, sau đợt chàng ốm phải nghỉ học gần tháng trời vào năm học lớp 7 mình nhận ra một điều "sức khoẻ của con là quan trọng nhất". 
Chàng bắt đầu bước vào tuổi ẩm ương và đã không ít lần mình bực đến bật khóc, bắt đầu phải đầu tư hơn nữa thời gian cho chàng.  


        Nhân đọc được câu chuyện về "Nhẫn cưới" của Trang Hạ, lại nhớ đến hôm gặp mặt đầu năm có anh đã phê phán chồng mình đeo nhẫn cưới không phải ngón áp út, chồng khăng khăng "nhẫn cưới chỉ là một phần của hôn nhân quan trọng là chúng em sống như thế nào thôi" hehe câu trả lời cuối cùng vẫn còn ở phía trước nhưng nhà mình có một sự thật người hay tháo bỏ nhẫn cưới lại là mình và không biết bao lần đã phải lật tung chăn gối để tìm ngoài ra chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc chồng hiện đang đeo đã đi về đâu không rõ :P



25 thg 4, 2013

ĐIỂM NHẤN CHO CHUỖI NGÀY NHÀN NHẠT


Trong một năm ít nhất phải trải qua chuỗi ngày nhàn nhạt này một lần, thờ ơ với mọi thứ, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhiều hôm ngồi thừ ở cơ quan mà chẳng muốn về nhà.
Hai đợt nghỉ dài liền nhau mà vì thế chẳng quyết đi đâu, rồi tối hôm trước quyết sáng sau cả nhà xách ba lô lên đường. Và quyết từ sau không bao giờ đi theo kiểu ngẫu hứng nữa, không chuẩn bị chu đáo nên chuyến đi có quá nhiều sạn., may vớt lại được series ảnh rồ man tíc :))




 






8 thg 4, 2013

THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT

Vẫn mê thơ Nguyễn Phong Việt bấy lâu, nhưng quả thật với bài này không biết phải nói thế nào nữa :) giản dị mà nói được thật nhiều.
Lưu vào đây để thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm :P

Nấu cho nhau một bữa ăn bình thường!


Chỉ là nấu cho nhau một bữa ăn, một bữa ăn bình thường
là đã đủ cho những gì mình vẫn gọi tên nhau- yêu thương

Khi người này choàng tay ôm lấy người kia từ phía sau trong căn bếp vẫn hình dung
cọ sát vành tai để biết cuộc đời này ước mơ giờ chỉ cần là thế…
một nụ hôn dài nói được nhiều hơn cả một quãng đời thương nhớ
những ngón tay đan xen vào nhau nhiều hơn không biết bao nhiêu lời hứa
về cạnh bên!

Trong căn bếp đó chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình
học cách chăm sóc người này từ những món ăn đơn giản
thêm một chút ớt cay hay nêm cho vừa từng hạt muối mặn
chúng ta hiểu về bình yên nên không còn sợ những chát đắng
nếu lỡ tay đôi lần…

Trong căn bếp đó người này sẽ rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn
để thấy những giấc mơ chẳng quá xa xôi như đã từng lầm tưởng
để thấy một niềm tin sẽ kéo dài hơn định mệnh
để thấy những tiếng cười thật sự là tiếng cười chân thật
để thấy mình cuối cùng cũng đi qua được thử thách
để được bắt đầu…

Khi người kia gắp cho người này một đũa thức ăn từ chén của nhau
yêu thương đó không thể tính bằng ngày bằng tháng
để ngồi cạnh nhau bên một chiếc bàn, lòng mình đã từng bão giông vô hạn
từ bỏ một chọn lựa ngày nào và yên tâm với một chọn lựa khác
một chọn lựa xứng đáng
vì trái tim…

Ở ngoài kia, cuộc đời có bình lặng hay vẫn đau đáu những niềm riêng
ở ngoài kia, cuộc đời có trách chúng ta sống vì những thương yêu ích kỷ
ở ngoài kia, cuộc đời có từ chối chúng ta như thể chúng ta cạn nghĩ
ở ngoài kia, cuộc đời có xem thường hay bao dung thì cứ tự quyết định lấy
chúng ta không cần…

Vì trong căn bếp này chúng ta đang nấu những bữa ăn
những bữa ăn mà có khi cả đời người chẳng mấy ai ăn được
chỉ là một tô canh, một đĩa rau, một phần cá thịt
ăn vì niềm vui được nhìn thấy nhau qua từng nét mặt
ăn vì yêu thương…

Chỉ đơn giản là, người kia nấu cho người này những bữa ăn bình thường
và người này rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn…

31 thg 3, 2013

THÁNG BA

Một chuyến đi cho thêm bao trải nghiệm
Một thay đổi để thấy mình trưởng thành hơn
Một buổi giao lưu để mở rộng mối quan hệ
Một nỗi lo như bao gia đình Việt có con thi chuyển cấp

4 thg 3, 2013

BIỂN VÀ RỪNG CÔN ĐẢO

Bình minh Côn Đảo
Bãi Nhát

Bàng loài cây chủ yếu trên đảo

Bãi Đầm Trầu

Bãi Đầm Trầu
Cảnh đẹp biển vắng 
 
Rừng ngập mặn trên đảo Bảy cạnh

Khám phá

Hải sâm rất to và rất nhiều :))))

 Khám phá rừng ngập mặn, cho con thêm trải nghiệm

Bơi vào đảo

Bắt sóng

Chộp được ảnh độc :P