Ngôi trường theo con suốt 5 năm tiểu học nằm trên con phố nhỏ khá yên tĩnh, cho đến giờ phút này mẹ vẫn thấy mình quyết định đúng khi cho cả hai anh em học ở đây mà không phải mệt mỏi chay vạy cho con vào những trường danh tiếng trong thành phố. Thầy cô trong trường không những để lại ấn tượng trong con mà ngay bản thân mẹ cũng rất rất ấn tượng, mặc cho báo chí ngày ngày tháng tháng đưa tin về sự xuống cấp của giáo viên nhưng mẹ vẫn tin nó không hiện hữu trong ngôi trường này.
Ngay khi học lớp 3 con đã có bài văn viết về cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 1 mà cô sau khi đọc đã rất xúc động và gọi điện ngay cho mẹ, cho đến tận lớp 5 cứ đến giờ ra chơi con lại vào thăm cô, khi có dịp soạn lại sách vở của con mẹ sẽ post lại bài này còn hôm nay mẹ chia sẻ bài văn con mới viết về trường, về thầy cô, bạn bè trong ngôi trường này.
Đề bài: Cảm nghĩ về mái trường mến yêu.
Cô cho con: 7.75 điểm.
Với lời phê: Giọng văn biểu cảm khá riêng biệt, chứa đầy chất suy tư...
Bài văn con viết:
Lớp Một...e dè, lo lắng, hồi hộp,sợ sệt...
...Lớp năm... chững chạc, tự tin,bạo dạn...
Năm năm là một quãng đường ngắn với người lớn, tuy vậy, với trẻ em, năm năm trôi qua rất lâu. Trên quãng đường năm năm từ đám trẻ chạy nhảy tung tăng tới khi là một học sinh chững chạc hơn ấy, tôi đã được một nơi che chở, dạy bảo. Đó chính là mái trường tiểu học yêu dấu của tôi.
Ngôi trường của tôi không to lớn, bề thế như các ngôi trường khác, nhưng với đám học sinh chúng tôi, trường luôn đủ rộng để mình không bao giờ có thể nói là mình đã biết hết về trường. Trong sân, những cây phượng rợp bóng, luôn có những nhóm học sinh túm năm tụm ba ngồi dưới gốc, vừa tận hưởng bóng mát, vừa nói chuyện râm ran xen lẫn với tiếng ríu rít của những chú sẻ chuyền cành. Nhiều thế hệ học sinh đã ngồi dưới gốc cây như vậy, và những chú chim cũng đã luôn ríu rít như vậy, kể từ cái ngày đầu tiên tôi tới đây. Khoảnh sân trước của nơi đây là dành cho học sinh lớn nói chuyện, còn phần sân sau thì thật đúng là nơi khiến lũ học sinh nhỏ nhảy lên. Nó rộng, khiến cho lũ học sinh đuổi bắt nhau chạy vòng quanh thích thú và mệt hơi. Chính tôi cũng đi qua tuổi thơ của mình như vậy.
Nơi đây...nơi đã cho tôi những bài học đầu tiên của con trẻ. Nơi đây có những thầy cô dạy tôi cách nhường nhịn, dạy tôi kỷ luật, cho tôi biết kính trọng, dạy tôi nói "cảm ơn", cho tôi học "xin lỗi". Toán dạy tôi biết tư duy. Văn dạy tôi cách nói lên cảm xúc. Âm nhạc cho tôi những giai điệu. Nghệ thuật cho tôi sự tỉ mẩn, tất cả mọi thứ nơi đây đều khiến tôi trưởng thành hơn.
Nơi đây...nơi cho tôi tình bạn. Năm đầu, người đầu tiên nói chuyện với tôi đã khiến tôi có một tình bạn keo sơn tới bây giờ. Năm đầu, người bạn ghét nhất hoàn toàn có thể trở thành bạn thân nhất của bạn. Ở đây, không có sự giả dối trong tình bạn, không có sự lợi dụng trong tình bạn, chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc tới từ những nhóm bạn đoàn kết.
Nơi đây... nơi mà tôi được sống trong yêu thương, dạy dỗ của thầy cô. Thầy cô là những người nâng đỡ tôi, giúp tôi lớn lên trong sự bảo ban ân cần. Nếu không có thầy cô, tôi sẽ không bao giờ biết về những nguyên tắc tạo nên một học sinh. Nếu không có thầy cô, tôi sẽ trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Nếu không có thầy cô, có lẽ sự kính trọng những người lớn tuổi, những người làm nghề giáo viên của tôi sẽ trở thành một số không tròn trĩnh.
Nơi đây...nơi khiến cho bao thế hệ học sinh đỗ đạt, trưởng thành. Bao học sinh ưu tú đã từ đây mà ra, để rồi, vào những dịp trọng đại họ lại trở về thăm lại thầy cô với tinh thần: "Nhất tự vi vi sư - Bán tự vi sư".
Đời học sinh, ai mà quên được bảng đen, phấn trắng? Ai mà quên được bộ bàn, bộ ghế học sinh? Ai mà quên được quần xanh, áo trắng đồng phục? Sẽ chẳng ai quên những thứ đó, tôi cũng vậy. Có thể nói rằng, chính những bảng đen đó, phấn trắng đó hay gọi khác đi Ngôi trường đó, chính ngôi trường tiểu học đã khiến tôi như hiện nay. Và nếu được chọn một thứ nào đó để mang theo mãi mãi trong tâm trí, tôi sẽ chọn nơi ấy - Mái trường tiểu học, nơi dạy tôi lễ nghĩa con người.,.
Các bài văn khác của con: