27 thg 12, 2011

MẸ ƠI, CON YÊU MẸ LẮM!

Từ năm con lên cấp 2, công việc của mẹ bận hơn nên phần đưa đón con và kiểm tra bài vở của con phần lớn dành cho bố. Thời gian này bố đi vắng nên mẹ lĩnh trọn công việc của cả bố lẫn mẹ. Tối sẽ đi ngủ muộn hơn để kiểm tra bài vở của con, nhiều khi con đã say giấc nồng mẹ mới lọ mọ mở vở mở cặp con ra, trong những lần này mẹ tình cờ đọc được những bài văn của con viết trên lớp được cô chấm và phê những lời phê rất sâu sắc và tình cảm.
Hôm trước đọc bài của bác Lana kể chuyện văn của bạn Mei mẹ thầm ghen tỵ với bác và thắc mắc sao không thấy con có đề văn như vậy thì đến hôm nay mẹ đã tìm thấy, chắc bạn Mei là nữ viết về mẹ sẽ tình cảm hơn nhưng với bài văn của con mẹ thấy có sự tư duy và trưởng thành trong đó. Mẹ sẽ chép ra đây nhằm lưu giữ cảm giác ngọt ngào này.
Đề bài: Cảm nghĩ về một người bạn hoặc người thân của em.
Con đạt điểm: 8
Lời phê của cô giáo: Cách viết về mẹ rất tình cảm và cũng rất trí tuệ , có lối viết văn khá độc đáo ở đoạn kết.

Bài văn của con:
             Ai trong đời chẳng có một thời bé tí xíu, phải không? Có ai đó nhớ rằng, ai là người đã chăm sóc, dạy dỗ ta khi còn nhỏ không? Có ai đó nhớ rằng, ai là người đã chịu mang nặng chín tháng mười ngày để ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời không? Phải, đó chính là mẹ của chúng ta. Người mẹ của tôi cũng đã trải qua bao nỗi đau, để có được một đứa con trai như tôi bây giờ...
            Mẹ tôi không cao, nhưng không hiểu sao khi nhỏ, tôi lại thấy mẹ cao lớn đến vậy. Có món đồ chơi nằm trên nóc tủ, tôi gắng mãi không lấy được nhưng mẹ chỉ cần một cái vươn tay là có thể lấy được nó cho tôi. Nhưng lần sau, khi tôi lại muốn lấy nó, mẹ lại không lấy cho tôi. Giờ tôi mới hiểu rằng, lúc ấy mẹ muốn tôi tự tìm cách lấy món đồ thay vì ỷ lại mẹ. Mẹ đã dạy tôi tư duy, không dựa dẫm, độc lập như thế.   
            Khi tôi tập đi, hai tuổi thì phải, cả nhà vỗ tay hoan hô. Rồi, như bất kỳ đứa trẻ nào khác, tôi loạng choạng như gã say rượu, ngã bịch xuống. Khi bà chạy tới định đỡ, chính mẹ là người ngăn cảm: "Bà cứ để cho cháu đứng dậy một mình ạ!". Tôi, hơi hơi hiểu mẹ nói gì, chống hai tay xuống, tôi tự đứng lên trong sự ngạc nhiên của cả nhà. Mẹ dạy tôi tự đứng trên đôi chân của mình như vậy.
           Trẻ con ai cũng mắc lỗi, phải không? Những lúc tôi mắc lỗi, mẹ không quát, mắng, cũng chẳng đánh. Mẹ chỉ thể hiện sự buồn, thất vọng qua ánh mắt, rồi nhắc nhở tôi nhẹ nhàng. Ôi ánh mắt của mẹ! ánh mắt thể hiện rõ nhất tâm trạng của mẹ. Chùng xuống khi buồn, đó là khi tôi có lỗi. Sáng bừng lên như mặt trời ló rạng khi tôi có thành tích đáng tự hào,... Nhiều lúc, tôi ước rằng tôi sẽ luôn làm mẹ tự hào để ánh mắt mẹ lại sáng lên.
           Tôi bị hen bẩm sinh, nhận từ mẹ. Em gái tôi cũng vậy. Đêm nào trái gió trở trời, ba mẹ con lại lên cơn hen, ho sù sụ suốt đêm. Vậy mà mẹ vẫn chăm sóc cho bọn tôi, cho dù chính mẹ cũng đang mệt. Chắc chắn là một ngày nào đấy, tôi sẽ mang cho mẹ một thứ thuốc chữa hen, để mẹ không phải chịu những đêm sống chung với tiếng ho.
           Gần đây, có những lúc, bụng đau quặn thắt , Bác sỹ bảo rằng đó là do đau đại tràng, cần đấu tranh lâu dài. Suốt một tháng, tôi ngủ trên ghế bành. Đêm, cứ khi nào tôi đau rên lên mẹ lại đưa cho tôi một miếng bánh qui , bảo tôi cố gắng. Cứ như vậy, trong một tháng, những cơn đau đã dần rời xa tôi, tôi đã có thể hoạt động như thường, nhờ vào công của mẹ.
         Trong cuộc sống tôi thấy rằng, mẹ tôi là một người thực sự giàu có. Mẹ giàu về tình cảm, mẹ giàu lòng vị tha, đủ để nhắc nhở tôi không mắc lỗi. Mẹ giàu về lý trí , đủ để phân biệt lỗi lầm của hai đứa. Mẹ tôi giàu kiến thức, để những câu hỏi của tôi luôn có câu trả lời. Mẹ tôi cần cù chăm chỉ, đủ cho một cuộc sống không sung túc nhưng đủ đáp ứng những nhu cầu. Và trên hết, mẹ tôi luôn giúp đỡ, bên tôi mỗi khi tôi cần, như "ngọn gió của tôi" suốt đời. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng tôi rất biết ơn mẹ, và..."Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm".,.  
 
 

5 nhận xét:

  1. Cứng rắn và đàn ông nữa. Mà vô cùng tình cảm.
    Mẹ Ph. nhấm nháp hạnh phúc này lâu lâu, chắc đến được lúc bố MM về đấy.

    Trả lờiXóa
  2. ôi, bài văn tuyệt làm sao, ko nghĩ rằng của cậu trai thế này.
    Mẹ Ph vui còn hơn trúng số độc đắc nữa :)
    Chúc mừng chị

    Trả lờiXóa
  3. @Chị: Hihi đọc đoạn cuối em cứ thấy quen quen chị à :))
    Em đang nhấm nháp hạnh phúc và cả vất vả nữa ạ:P

    @Mía: Cảm ơn cô Mía :D

    Trả lờiXóa