26 thg 12, 2011

BẠN

Hai đứa ở cùng khu tập thể, bố mình và mẹ bạn làm cùng cơ quan. Ngày còn bé mình đã thấy bạn thiệt thòi hơn chúng bạn cùng trang lứa, bố bạn mất từ khi bạn mới một tuổi, mẹ ở vậy nuôi bạn lớn lên. Nhớ ngày còn bé bọn mình thường tụ tập nhà bạn mỗi khi mẹ bạn làm ca đêm, chỉ vài con búp bê cùng vài cái khăn bông bay là đã có một tối tưng bừng, lớn hơn một chút thì đứa góp lạc đứa góp đường là nhà bạn biến thành xưởng kẹo lạc mù mịt khói, hôm không có gì thì mang mì sợi ra rang bọn mình vẫn có một tối vui vẻ. Thời gian cứ trôi, bọn mình học cùng nhau hết cấp 3 lúc nào chẳng biết nhưng mình vẫn nhớ năm cuối cấp lớp mình có một tuần tụ tập ở nhà bạn lao động gây quỹ lớp bằng cách gói thuê kẹo cho cơ sở bánh kẹo gần nhà, chính trong tuần lễ này bọn mình hình như phát triển suy nghĩ theo hai hướng khác nhau, rồi tiếp sau đó khu tập thể chúng mình ở được phá đi xây lại nên mỗi nhà chuyển đi mỗi nơi nên tình cảm bọn mình không được như xưa. Nhưng dù thế mình vẫn có mặt đầy đủ trong mọi biến đổi thăng trầm cuộc đời bạn. Mình học năm nhất đại học thì bạn lấy chồng và khi mình hoàn thành 4 năm đèn sách thì bạn cũng hoàn thành kế hoạch với 2 cô công chúa xinh xắn, dù vẫn qua lại thăm bạn và con nhưng bạn cứ như tránh mình khi chồng bạn không đi con đường thẳng, bạn chỉ còn chơi với mấy bạn nữ cùng lớp có con lớn như bạn, bạn ít khi tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, nghĩ bạn mặc cảm nên mình vẫn gọi điện động viên bạn tham gia và phải cho đến khi bạn thoát khỏi người chồng đầu tiên và đến với anh chồng hiện tại rồi sinh được bé trai bụ bẫm bạn mới vui trở lại. Cứ nghĩ cuộc đời bạn từ nay sẽ bình yên nào ngờ tai hoạ ập xuống, bạn lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ bạn. Thương bạn quá! Sao cuộc đời bạn lại nhiều nỗi gian truân vất vả thế?
Từ khi nghe tin bạn bè báo cho mình mà mình không thể tập trung với công việc, trưa qua đi viếng mẹ bạn về mà mình u uất cả ngày, chiều đưa con đi học mà như người mộng du, cả ngày hôm nay tinh thần mình vẫn chưa ổn tẹo nào, vẫn quẩn quanh với bạn và mẹ bạn. Tối vừa báo tin cho chồng mà chồng cũng ngỡ ngàng, cũng đọc tin ấy, tên ấy, số nhà ấy mà không thể ngờ lại là nhà bạn. Thương cô, thương bạn chỉ còn biết mong cô siêu thoát và phù hộ cho bạn cùng gia đình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét