5 thg 5, 2011

NHỚ....VÀ.....NHỚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình minh trên biển Thịnh Long
Việc gối việc, mệt mỏi cộng với đầu đau nên mất hết mọi cảm giác, đã có lúc định buông trôi tất cả, mặc kệ công việc, mặc kệ nỗi lo, mặc kệ .....mặc kệ .....
Kỳ nghỉ lễ năm nay dài thế mà cũng chẳng muốn đi đâu.
Đến phút cuối quyết định thuê xe cả đại gia đình về quê. 

Hơn 10 người mà đổ bộ về nhà bà ngoại chắc cũng không đủ chỗ ngủ qua đêm nên quyết định thuê nhà nghỉ ngoài bãi biển Thịnh Long. Với tính hay lo xa, sợ làm phiền mọi người, chồng bắt vợ mua đồ ăn sẵn từ Hà nội mang về, ngờ đâu mẹ đã báo trước và kết quả là đồ ăn bày la liệt :P
Cơm quê hôm đấy các con hỉ hả với tôm rang mặn, cà pháo muối xổi và canh cáy nấu rau tập tàng, bữa trưa hôm đấy làm mình nhớ lại những trưa hè nắng chang chang không ngủ trốn ông bà nội theo lũ trẻ hàng xóm ra mép sông trước cửa nhà câu cáy và xúc tép mà biết chắc kiểu gì cũng bị mắng nhưng vẫn hí hởn với xâu cáy mình câu được. Mà câu cáy dễ lắm nhé, bọn trẻ dạy mình bắt một con ốc đập dập móc vào lưỡi câu rồi mang ra bờ sông chỗ sát mép nước tìm hang của cáy và chỉ chờ để giật câu là xong, nhưng mình ngang lắm chẳng cần ốc mà chỉ với một hạt lạc bà phơi trên nong móc vào lưỡi câu mà cũng thu hoạch được ngang ngửa với chúng nó. Lớn hơn một chút thì mình không lang thang theo trẻ đi câu nữa mà mỗi lần về chỉ xin bà được ăn canh cáy nấu rau tập tàng và xin một ít trứng cáy mang ra Hà nội nấu canh dần, trứng cáy vừa lành vừa bổ nhưng bây giờ rất hiếm vẫn nhớ ngày mình sinh hai đứa bà ngoại đã chắt chiu từ mấy buổi chợ mới mua gửi lên cho mình được vài lạng ăn trong tháng ở cữ.

Bà ngoại, năm nay đã gần trăm tuổi mà trí nhớ vẫn tuyệt vời, hôm đó bà nhắc lại những chuyện từ thời xa xưa, từ thời mình về quê mà ông bà phải ăn cơm độn khoai để nhường các cháu những bát cơm gạo mùa mới trắng phau mà các cháu có biết đâu vẫn dỗi nằng nặc đòi ăn khoai, rồi bà kể chuyện làng trên xóm dưới ai ai cũng thán phục hai bà nội ngoại thân nhau như chị em gái, cùng chia xẻ gánh nặng với con cái, bà ngoại coi bố như con trai trưởng trong nhà còn bà nội thì thương mẹ hơn cả con gái :D . Hôm đấy bà ngoại có nói một câu mà làm mình rưng rưng quay mặt đi chấm khóe mắt " Bà nội con mất ngần ấy năm rồi (1985) mà bà vẫn nhớ như in giọng nói , vẫn văng vẳng tiếng bà con bên tai" thông gia mà thân nhau rồi quý nhau như thế đúng là thật  hiếm.

Rời nhà bà mang theo câu than "kéo nhau về ầm ầm một lúc rồi lại kéo nhau đi để lại bà ở một mình một nhà ăn một mình một mâm" mà buồn ngơ ngẩn.

7 nhận xét:

  1. Nghe thương bà quá ha,sao giống Mẹ em, mỗi lần tụi em đi mẹ cũng hay than câu đó :(

    Trả lờiXóa
  2. Lạc đề tý !
    Mình đồ chừng MMM mặc áo hoa cam cam trong tấm ảnh 09 và 12 bên Kinh tế K33 phải ko ?

    Trả lờiXóa
  3. Thương lắm tuổi già ra vô một mình.
    Bà em bên Nội bên Ngoại mất hết rồi chị ơi, lâu lâu nhớ lại thấy thương lắm.
    Nên hiểu có người nhớ lắm. :)

    Trả lờiXóa
  4. Không biết "người già" của thế hệ mấy chị em mình sẽ ra sao nữa? :-(
    Ăn cơm một mình coi vậy buồn lắm.

    Trả lờiXóa
  5. @Mía & Moon: thương lắm, nên còn gần bà được ngày nào chị đều tranh thủ về quê ngày đấy. Còn bà nội chị ngày xưa chăm bọn chị như mẹ đẻ ý, bây giờ đi ngoài đường mà gặp người hao hao giống bà chị cứ thấy bâng khuâng .

    Trả lờiXóa
  6. @HPLT: Híc chưa thể đoán được tương lai mình sẽ thế nào, chị sợ nhất mình mắc chứng alzheimer :(

    Trả lờiXóa
  7. @PTN: ĐÚng ảnh đấy ạ, còn anh xã cao nhất hội đấy ạ :))

    Trả lờiXóa