30 thg 8, 2010

NHIỆT TÌNH TRÊN CẢ NHIỆT TÌNH


Sau hôm bà Nội vui chân theo xe tang họ hàng về quê và để quên em Mít ở nhà (cửa bị khóa mà em lại không có chìa khóa để mở). 2h chiều con vào học mà 2h10' con mới gọi điện cho mẹ và khóc thút thít mẹ bắt được taxi về nhà đón em đến trường mất đúng 20'.
Rút kinh nghiệm từ hôm đấy, hôm nào bố cũng nhắc bà đưa cháu đi học đúng giờ. 
Chắc rút kinh nghiệm hôm trước cộng với sự nhiệt tình đột biến hôm nay ngoài việc đưa cháu đi học bà lại canh luôn giờ đón cháu. Nên hôm nay mẹ cháu được một phen hú vía đi tìm con gái, tay đã bắt đầu run không bấm được điện thoại, khi vào trường tìm con không thấy, ra chỗ hẹn không thấy, đảo đi đảo lại mấy vòng người vã mồ hôi lạnh toát - mẹ cháu đang bị cảm mà xong màn tìm con về không cần xông hơi cũng khỏi :)) . Chả là hôm nay bố cháu đi công tác có dặn bà đưa cháu đi học còn mẹ cháu sẽ đón,  thế mà bà lại đón mất làm mẹ cháu được một phen tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực :)). Gọi điện về nhà không ai nghe máy ( thường xuyên như thế vì bà cháu rất hay đi chơi), gọi vào DĐ của con gái cũng không ai nghe (con để quên DĐ ở nhà).

Thực ra nếu con có ở lại trường và mẹ đón muộn thì cũng không đáng lo, vì bác bảo vệ đã quá quen với việc con bị mẹ đón muộn và bác đã được cô giáo chủ nhiệm của con gửi rồi, hic hic thế mà hôm nay mẹ hỏi bác thì bác còn bảo "nó dẫn lớp ra rồi không thấy quay lại cất biển lớp". 

Với anh Mốc chuyện đi tìm quanh trường là quá thường xuyên nên chưa bao giờ mẹ có cảm giác lo như hôm nay đi tìm con vì : 
- Con là con gái,nhút nhát khi tiếp xúc, chưa có phản xạ tự vệ bản thân.
- Con có tính cẩn thận nên không làm sai lời dặn bao giờ, bố mẹ bảo đợi ở đâu là đứng yên ở đấy dù trời có mưa hay nắng.

Đến bây giờ khi viết những dòng này mẹ vẫn chưa bình tâm hẳn, vẫn thấy hồi hộp trong người (chắc do ảnh hưởng của mấy bài báo mạng đây mà).


7 nhận xét:

  1. a, vụ này thì chia sẻ với mẹ MM, nhà mình hay bị thế lắm, nhưng dạo này thì trong lĩnh vực khác kia, ăn uống chẳng hạn. Mua món này ăn với món này buổi sáng, món kia ăn cùng món kia buổi chiều cho hợp, ít thịt thì món canh có thêm tý đạm, thịt rang cháy cạnh thì ăn rau luộc... ấy thế nhưng cứ lộn nhào cả lên, có hôm buổi sáng toàn thịt, buổi chiều toàn rau,... hihihi

    Trả lờiXóa
  2. Cái vụ run tay đến độ không bấm bàn phím được là quen lắm ấy, chân muốn khụy xuống giữa đường, vã mồ hôi.
    Những lúc đó mới phân biệt được cái gì là điều quan trọng nhất của đời mình, đúng không chị?

    Trả lờiXóa
  3. Giống quá. Chị cũng từng bị cảm giác y chang, hẫng đến sững người khi đến trường đón không thấy con đâu, đầu óc run đến độ không nghĩ ra phải làm gì nữa.
    Cha mẹ nào cũng giống nhau thật.

    Trả lờiXóa
  4. @Chị PTN:Vụ góp ý MC là em bó tay rồi ạ, nhưng trước đấy em tuyên bố " nhà chỉ nên có 1 chủ - em đề cử bà chức chủ nhà, bếp cũng chỉ nên có 1 bếp trưởng nên em ứng cử chức bếp trưởng :))" từ đấy êm xuôi vụ nếp núc...hihihi.

    Trả lờiXóa
  5. @Chị Lana @ Moon: Thì ra 2 mẹ cũng đã bị trải qua cảm giác giống em, em không thể diễn tả hết được cảm xúc của em trong 30' đồng hồ chiều hôm qua.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn Mít yêu quá cơ!! chợt thấy được những năm tháng tuổi thơ đẹp biết bao nhiêu

    Trả lờiXóa
  7. @Lilian: cảm ơn bạn ghé nhà MM và khen con gái:D

    Trả lờiXóa