11 thg 12, 2014

THÁNG 12 BẬN RỘN VÀ BẠN BÈ



Mình yêu cái đứa chung sở thích với mình, yêu cả cách nó quan tâm đến mình.


Bạn với mình thời điểm này không phân biệt tuổi tác, thành phần, xuất thân chỉ cần chung một nỗi niềm đau đáu với trẻ em miền núi khó khăn làm sao có áo ấm, cơm no, những đôi ủng ấm giúp bé tới trường trong những ngày đông lạnh giá. 




Những ngày đầu tháng mười hai với khí hậu thất thường khiến cho người vật vờ không ra ốm cũng chẳng ra mệt nhưng bù lại được cười đùa thoải mái mỗi ngày với bạn bè.



Thời điểm tháng 12 bận rộn với từng cá nhân nhưng thật ấm lòng với những câu hỏi thăm công việc thế nào, ổn không, cần tao giúp gì không??? Có những người bạn khi biết mình phải chèo lái một sân riêng đã không quản ngại đường xá giao thông không thuận tiện đến với mình, lo lắng cho mình như một người anh người chị lo lắng cho đứa em vất vả. 

Dù đã mỗi người mỗi nơi nhưng năm nào cũng vậy, ngày này giờ này bọn chúng lại tụ tập chúc mừng sinh nhật chị và nhất định chưa no chưa về. 




Bạn học cùng đã 26 năm có lẻ vẫn hàng tuần gặp nhau, chia sẻ với nhau mọi vấn đề con cái gia đình, là đứa cưới sớm nên năm nay bạn đã có lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới, nhìn gia đình bạn thật đầm ấm và mãn nguyện bên hai cô con gái xinh đẹp và cậu út tinh nghịch làm cho những người bạn đến dự như cũng lung linh hơn.

16 thg 9, 2014

VỤN


  
 Từ đầu tuần con đường từ nhà đến cơ quan chỉ phải một chặng xe dường như thong thả hơn nên nhìn ngắm phố phường được nhiều hơn, phố Trần Xuân Soạn mỗi sáng dăm xe chở hoa tươi đứng nơi góc phố đẹp đến nao lòng rồi xe quẹo sang Mai Hắc Đế lại cũng dăm ba chiếc xe với đặc trưng hoa cúc của mùa thu, rồi không thể chớp mắt khi qua Đại Cồ Việt với cả một đoạn phố rực rỡ sắc màu mà nếu như không vì căn bệnh dị ứng giao mùa thì chắc chắn phòng làm việc của mình cũng sắc màu không kém. Yêu cái nắng vàng cùng với không gian mùa thu Hà nội.
 
   
    Cô giáo của con nhưng là người bạn lớn của mẹ, từ khi con có kết quả đỗ CNN mẹ chưa báo ai thì cô đã nhắn tin chúc mừng, con bảo kiểu gì cô chả ngồi tra điểm từng đứa nên có khi cô biết trước cả mẹ í. Chủ nhật rồi hai mẹ con đến chào cô và để con trai được nói lời tri ân, đến tối nhận được tin nhắn từ cô " Cảm ơn hai mẹ con, hoa đẹp quá cứ ngắm mãi, cô yêu Trí lắm chúc con học giỏi và nhớ thỉnh thoảng đến thăm cô nhé! ". Rồi tối qua cô lại gọi điện " Cả ngày bận setup trường mới tối về mới được ngồi ngắm hoa con trai tặng, hoa đẹp quá Phương à". Không phải người cầu kỳ và hay cắm hoa tươi trong nhà nhưng một bó hoa thay cho lời cảm ơn của người mẹ và lời tri ân của người con tới người bạn người thầy đã được mình chọn lựa thật kỹ chắc chắn cô đã thực sự hạnh phúc khi nhận nó và ngược lại mình cũng thực sự cảm động và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của cô.

    Mẹ là người hơi cứng tính, cảm xúc rất ít khi để lộ ra ngoài. Tuần trước cháu ngoại gửi lời CMSN và có í muốn tổ chức sinh nhật cho bà nhưng mẹ đã từ chối bảo già rồi sinh nhật mà làm gì, chị kể với mình sau khi nghe hai bà cháu nói chuyện với nhau. Mình biết mẹ rất ngại phiền đến con cháu nên lúc nào cũng nói gạt đi nhưng mình cũng biết mẹ không cần quà cáp gì to tát nhưng những ngày kỷ niệm của mẹ, ngày thầy thuốc, ngày nhà giáo mà con cháu chúc mừng và tặng hoa mẹ cực kỳ hạnh phúc. Với người già chỉ đơn giản thế thôi nên mình luôn hướng các con chú trọng và quan tâm đến yếu tố tinh thần của người nhận quà và từ đó tìm được món quá ý nghĩa mang lại hạnh phúc cho cả người trao và người nhận.

       

12 thg 8, 2014

BA NGÀY LÀ DÀI HAY NGẮN


Đón chúng tôi ở sân bay PC nhà Hoa tươi cười hỏi - Vẫn chưa mất giọng nhỉ :)
Ba ngày vắng nhà với chồng con chắc khá dài nhưng với chúng tôi hình như vẫn ngắn. Ngồi trên máy bay đường về gặp chị bạn quen thốt lên - Sao bọn em giỏi thế! Bốn đứa bốn nơi mà đi được với nhau thế này. Vâng dù bốn nơi, bốn tính cách nhưng chỉ cần có một điểm chung thôi là kết hợp được, là vui, là cười và lại hẹn nhau mùa sau với chuyến đi dài hơi hơn, đông hơn, cười nhiều hơn do đã có mùa trước rút kinh nghiệm.

Sau ba ngày chúng tôi đã có bổ nhiệm chi tiết cho từng người với Vân- cargo, Lan - GĐ tâm linh, Hoa - đường bộ, Phương - hàng không.

Lịch trình chuyến đi được chúng tôi tính toán sắp xếp kỹ lưỡng vẫn đầy đủ cả tâm linh, khám phá, nghỉ ngơi, thư giãn với âm nhạc yêu thích.

Một ngày đêm với Côn đảo thật ra không thể đủ để khám phá nhưng cũng đủ để chúng tôi biết về một vùng đất với những con người thật thà chất phác và cực kỳ nhiệt tình chu đáo.
Đủ thời gian cho chúng tôi đến với NTHD.
Đủ thời gian cho chúng tôi đến với miếu thờ bà Phi Yến
Đủ thời gian cho chúng tôi thắp hương cho Hoàng tử Cải
Cuối cùng đứng trên khuôn viên chùa Vạn Sơn ngắm toàn cảnh đảo Côn Lôn lớn.

Và tất nhiên không thể thiếu những shoot hình tung tăng với nắng gió biển Côn Đảo.


Quay về Sài Gòn trời bắt đầu tối, không có gì thú vị hơn khi biết cả bốn đứa chúng tôi đều có chung một sở thích với dòng nhạc xưa qua giọng hát Lệ Quyên - Quang Lê, như chiều lòng người đêm đó tại phòng trà không tên có show diễn của hai danh ca này với chỉ hai khúc đường đi bộ chúng tôi đã đứng trước phòng trà. Một giờ sáng rời khán phòng ra về mà như nuối tiếc mà như bâng khuâng.

Sáng ngày thứ ba đặt chuông từ 6h, cả bọn lục tục xuống ăn sáng sớm rồi xe đón đưa đến Tây ninh - núi Bà Đen. Xe đi êm ái có cả wifi cho các chị FB post hình, em lái xe trẻ đẹp trai và nhẹ nhàng ít nói chỉ tủm tỉm cười giữa các câu chuyện của các chị. Ngoạn mục với màn nhảy tàu điện mà như đã bị lãng quên với tuổi thơ xa lắc, hai bạn già dang tay giữ chỗ cho hai mụ mộng năng lạch bạch phía sau. Ngồi cáp treo lại nhắc đến dịp cả bọn lên Tây thiên đầu năm mà cười ngất ngây. 12h30 quay về đành bỏ lỡ điểm Toà thánh Tây ninh bởi bị đổi lịch bay, từ đầu chuyến đi đây là điểm trừ duy nhất mà nhà vận chuyển mắc phải.
Nhưng vội thì mặc vội không thể bỏ qua món ăn nổi tiếng - bánh tráng cuốn Trảng Bàng.

Lên xe mà hối hả quay về SG lấy hành lý ra sân bay đúng giờ chót.
Một chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy ắp niềm vui đã nạp đầy năng lượng cho chúng tôi quay về với cuộc sống thường nhật.

11 thg 8, 2014

EM MỐC



                       
Nhật kí hình ảnh cho chàng trai bắt đầu vào cấp ba của mẹ.
Từ lúc mang bầu cho tới lúc sinh con mẹ vẫn cứ mơ mơ mộng mộng chắc thế mà giờ con cũng cứ mộng mộng mơ mơ.








RẰM THÁNG BẢY- CÔN ĐẢO- NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG




Đúng 11h xe hẹn đón chúng tôi từ khách sạn chạy thẳng tới Nghĩa trang Hàng Dương, bãi đậu xe đã chật kín, chúng tôi lục tục kéo xuống còn lái xe phải tìm chỗ đậu một lúc mới cập đoàn hướng dẫn chúng tôi. Trong đoàn có tôi và Lan là đã từng đến đây lần thứ ba còn Hoa và Vân là lần đầu tiên, không biết cảm xúc của Lan thế nào nhưng với tôi vẫn nguyên cảm giác xúc động và linh thiêng.
Dưới ánh trăng vằng vặc sáng giữa nền trời không một gợn mây chúng tôi theo chân cậu lái xe bước vào nghĩa trang trong nền nhạc nhè nhẹ khúc hồn tử sĩ, hai bên đường chúng tôi đi là lớp lớp ánh đèn sáng xanh mờ ảo thắp bên từng ngôi mộ.
Hàng người như bất tận chờ xếp lễ vào thắp hương chị Võ Thị Sáu, chúng tôi sau một hồi chờ đợi cũng đã tìm được chỗ đặt mâm lễ và thắp hương. Cả đoàn quay ra khu tượng đài nghĩa trang Hàng Dương làm lễ dâng Hương rồi theo chỉ dẫn đi vào sâu hơn thắp hương trên khu mộ cụ Nguyễn An Ninh và cụ Lê Hồng Phong rồi từng nắm hương được truyền tay nhau đi đến những khu mộ xung quanh với lời dặn cắm  hết lên những ngôi mộ chưa được cắm hương.

Người dân ở đây truyền tai nhau " Lễ cô Sáu phải đúng 12h đêm" chúng tôi quay lại mộ  chị Võ Thị Sáu đúng 12h, người đến lễ đã vãn dần, bốn chúng tôi dàn hàng ngang khấn lễ rồi tranh thủ chia nhau những nén hương tiếp tục đến thắp lên ở những ngôi mộ trong khu. Vẫn văng vẳng bên tai bản nhạc - Mùa hoa lê ki ma nở, Ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng..... từ điện thoại của một bạn thanh niên vẫn đang ngồi bên khu mộ chị.

Qua 12h đêm dòng người vào lễ đã dừng chỉ còn một vài nhóm nhỏ nấn ná ở lại, đoàn tôi tiếp sang khu C của nghĩa trang, là nơi rất ít đoàn vào lễ và thắp hương, tại đây chúng tôi sắp lễ khấn trên khu mộ cụ Lê Văn Việt và lại tiếp tục chia nhau những thẻ hương đến khu mộ chưa có người thắp hương vào đêm nay.

Gần như là đoàn cuối cùng rời khỏi nghía trang, ra về chúng tôi bảo nhau sao thấy người nhẹ nhàng thế nhỉ.

P/s
(*)    “ Nghĩa trang Hàng Dương rộng 190.000m2 . Theo số liệu ước định, có khoảng 2 vạn tù nhân yên nghỉ tại Côn Đảo. Tuy nhiên không phải tất cả đều nằm ở Hàng Dương. Nghĩa địa đầu tiên được lập ở khu vực Chuồng Bò (Di tích bãi sọ người), sau dời lên Hàng Keo. Đến sau năm 1934 và nhất là giai đoạn 1941, chế độ khủng bố trắng sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã giết hại hàng ngàn tù nhân. Nghĩa địa Hàng keo hầu như hết chỗ, thực dân Pháp mới mở nghĩa địa Hàng Dương để chôn tù.

     Hiện nay NTHD được chia làm 4 khu: A-B-C và D ( Riêng khu B được chia ra làm 2 phần B1 và B2).

     Khu A Nghĩa trang Hàng Dương, là nơi chôn những ngôi mộ đầu tiên (Khoảng năm 1934), ở đó có phần mộ của đồng chí Lê Hồng Phong (Cố Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ), chí sỹ yêu nước Nguyễn An Ninh.

     Đến cuối năm 1944, khu A đã chôn chật mộ, nhà tù đã mở rộng nghĩa trang về phía Nam, tức khu B hiện nay. Hài cốt lớp tù nhân kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) được chôn kế tiếp từ đồi cát chạy dài xuống phía Đông Nam, nơi có các phần mộ của nữ AHLLVTNDVN Võ Thị Sáu, Anh hùng Cao Văn Ngọc, Anh hùng Lưu Chí Hiếu.

     Hài cốt lớp tù nhân chống Mỹ được chôn vào phần còn lại của khu B (Còn gọi là khu B2) .

     Đến khoảng năm 1960 chôn tiếp qua khu C. Ở đây có phần mộ của anh hùng LLVTND VN Lê Văn Việt, Anh hùng Nguyễn Thị Thanh (Trần Thị Hoa), Anh hùng Hùynh Tấn Lợi.

     Nghĩa trang Hàng Dương được khởi công xây dựng và tôn tạo vào ngày 19/12/1992. Ngoài 3 khu mộ được phân định trên, công trình tôn tạo còn lập thêm khu D, đây là nơi quy tập 162 bộ hài cốt từ nghĩa trang Hàng Keo, Hòn Cau và 1 số nơi khác trên Côn Đảo về. Có phần mộ AHLLVTNDVN Trần Văn Thời.”

Thông tin của BQL di tích Côn Đảo

5 thg 6, 2014

BỘN BỀ THÁNG SÁU

Vẫn như mọi năm tháng 6 bộn bề lo toan, năm nay mối lo như dày hơn, làm gì cũng kém tập trung. Thời gian vùn vụt trôi quả không thích hợp với người vốn bản tính sống chậm, sáng đi làm cứ ngẩn ngơ đã có hôm suýt lên nhầm tuyến bus bởi trong đầu mải sắp xếp công việc ngày, chỉ nguyên việc gọi  điện thoại vào giờ nào hiệu quả nhất, đi giờ nào thì được việc nhất cũng khiến mình suy tư. Chiều về thì lo tối nay ăn gì, nấu gì cho kịp giờ con học tối.


Mẹ thì lo lắng, hồi hộp, dõi theo đủ thứ thông báo của bộ, sở, trường mà giai thì cứ tưng tửng. Đi họp phụ huynh về sau khi hỏi nguyện vọng mẹ đăng ký vào các trường có giống như đã bàn bạc không thì thả lửng một câu " hình như vấn đề này mình chưa thảo luận" khi nghe tên trường mẹ đăng ký nguyện vọng 2 khiến mẹ phát rồ. Lo thì lo nhưng vẫn bảo giai cố gắng hết sức thôi còn không thì Việt Đức, Nguyễn Bỉnh Khiêm,  Nguyễn Siêu ... rất rất nhiều cánh cửa chào đón con.
Mong con đạt được nguyện vọng mà con mong muốn!
Bố mẹ và em Mít luôn bên cạnh và yêu thương con.


Giai đứng giữa mà mẹ tìm mãi mới ra giai


31 thg 5, 2014

THÁNG NĂM

Một tháng năm khác mọi năm, thời tiết những ngày đầu tháng vẫn mát mẻ dễ chịu.
Một tháng năm nhiều mối lo hơn khi con trai chuẩn bị vào một cuộc thử sức.
Một chuyến đi ấm áp và ý nghĩa.
Một quyết định hy vọng sẽ tốt đẹp.
Và một hoạt động mang đến cho mình bao yêu thương :)
Bắt đầu yêu tháng 5 dù trước đây tháng này với mình chả bao giờ là tháng cần để tâm :)

Lũng Pô - A Mú Sung ngày trở lại 

Ngã ba sông nơi con sông hồng chảy vào Đất Việt.

Đêm hội Pa Cheo

Chăn Ấm giữa ngày hè .

Bạn mới mà như quen rất lâu :)

11 thg 3, 2014

VIẾT LẠI


1. Cuối tuần vừa rồi cả phòng du xuân lên Thiền viện Trúc Lâm, do bận việc mà mình không thể tham gia nhưng toàn bộ khâu chuẩn bị thì vẫn nghe hết, nghe công đoàn gọi điện thoại lên sư thầy trụ trì yêu cầu: Bạch thầy hôm đó chúng con lên trong đoàn có cả già, trẻ, thanh niên, nhi đồng .. và đặc biệt là các cặp vợ chồng con cái. Nên chúng con xin thầy giảng về chữ ĐỨC, chữ TÂM và chữ HIẾU  còn chữ NHẪN con xin thầy để lần khác chỉ có mấy chị em con lên nghe thôi ạ. Thầy đã cười và bảo cứ yên tâm. Hôm đó kết quả như ý. Mình tuy lớn tuổi nhất phòng nhưng quả thật mình không thể nghĩ ra được ý tưởng này nhưng càng ngẫm các em càng đúng bởi không phải ai cũng đã hiểu được hết ý nghĩa tất cả các chữ này nên xin để ra chữ NHẪN cho riêng mình.
Như một người chị cả, dù các em có chuyện gì cũng suy nghĩ và tìm ra lời khuyên cũng như giải pháp tốt nhất và trong câu chuyện hàng ngày luôn đan xen nhưng câu chuyện ứng xử, không khuyên các em nhẫn nhịn biến thành nhu nhược nhưng lúc nào cần nhu thì phải nhu cần cương thì phải cương. Ngẫm lại thì hình như mình toàn lấy kinh nghiệm từ bản thân để nói với các em nhưng cũng có lúc chợt hỏi: mình đã đúng chưa???? bởi nhịn với người hiểu chuyện thì cả mình và đối phương cùng thoả mãn nhưng nhịn với người không hiểu hoặc cố tình không hiểu họ sẽ nghĩ mình ngu còn mình thì bị ức chế. 

2. Trưa nay về mẹ, rồi chiều về không tập trung làm việc được, lại ước thời gian quay trở lại để mình được ở bên mẹ như ngày nào, lại nhớ những tối mùa đông cả nhà quây tròn bên tấm chăn bông mỗi người một cuốn sách, gặp đoạn văn hay bố hay mẹ lại đọc thật to cho cả nhà cùng nghe, vẫn nhớ giọng lũ bạn cấp 2 đến nhà mình một tối như thế "Nhà cậu hạnh phúc thật!" lúc đó quả thật chưa hiểu hết được hai chữ HẠNH PHÚC nhưng phải đến khi lớn lên ra ngoài xã hội rồi đi lấy chồng mình mới  hiểu hết được câu nói đó. Rồi nhớ đến thời mình gặp nhiều chuyện mà chỉ với câu nói của chị "giá như bây giờ em có tiền em sẽ cho cái L mua nhà riêng" rồi anh nghe chị nói thế đã không ngần ngại đưa mình số tiền mà lúc đấy đủ mua một căn hộ trên khu trung tâm làm mình tự tin khi biết đằng sau mình luôn có gia đình và chị em ruột thịt. 
Em trai sức khoẻ yếu, từ nhỏ chị luôn nói với mình về sau ai lấy chị thì phải đảm bảo lo cho M, chăm M thì chị mới lấy, mình cũng lấy phương châm đấy đi chọn bạn giai và quả thật đã loại vài đối tượng chỉ vì lý do ngại khó đấy. Cho đến giờ vẫn thấy lựa chọn của mình là đúng đắn mặc dù không như chị ở riêng nên việc quyết định gần mẹ đơn giản hơn mình nhưng bạn giai từ hồi mình chọn tuy không khéo nói nhưng luôn bên mình chia sẻ với em mọi khó khăn trong cuộc sống. Ngược lại em cũng rất thương mình khi nhiều lần bảo mẹ bán nhà hiện đang ở để mua hai căn nhà nhỏ gần nhau để mình ở cùng.
Viết đến đây lại nhớ bố, bố luôn lo lắng cho mình, vẫn nhớ như in câu hỏi của bố trước ngày ăn hỏi " Con đã suy nghĩ thật chín chưa - làm dâu như con là vất vả lắm đấy", cho đến tận lúc mình có Mốc bố vẫn nguyên mối lo đấy và chắc chắn cho đến trước khi bố ốm và hôn mê bố vẫn chưa thể yên tâm. Nên bố ơi con vẫn luôn cố gắng cho đến hôm nay là gần 17 năm rồi bố ạ, như thế là đã qua một nửa quãng đường khó khăn ban đầu  rồi bố nhỉ  còn nửa quãng sau chắc đơn giản hơn vì cuộc sống đã dạy con biết dung hoà mọi niềm vui với ưu phiền và con cũng đã tìm được nguồn động viên từ hai thiên thần của con rồi bố ạ.

15 thg 2, 2014

GIÀ RỒI CHĂNG ???

Chiều muộn ngày thứ năm trở về nhà trên con phố nhỏ ngày thường vốn tĩnh lặng hôm nay thấy lạ với xe cảnh sát dẹp đường và ba hàng xe máy tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, quay sang hỏi bạn đồng hành xem có chuyện gì mà đông thế thì được nghe - Shop socola Bỉ, vẫn ngơ ngác chưa hiểu cho đến khi ngang qua cửa hàng thấy toàn các bạn nam chen chúc xếp hàng thì chợt hiểu gần Valentine rồi, bạn đồng hành buông một câu - sao lại cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ ??? Mình thì thờ ơ quay đi không trả lời và lại quay về với việc xắp xếp trong đầu xem muộn thế này về nhà sẽ chuẩn bị nấu gì nhanh nhất cho bữa tối:(
Đôi khi có quãng lặng trong cuộc sống nhưng đợt này hình như quãng lặng hơi dài, đầu óc chẳng nghĩ được cái gì, việc thì nhớ nhớ quên quên, mong sao sớm dứt quãng này. 

11 thg 2, 2014

TẾT 2014


Trước tết:
Xác định hai tuần trước tết sẽ vất vả nên không dám nghỉ ngày nào dù có chương trình biết chắc sẽ rất ấn tượng. Tất bật cho đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, kết thúc một năm nhiều thay đổi trong công việc.
Trong chuỗi ngày bận rộn cũng thu xếp được trọn ngày về quê thắp hương ông bà và bố.

Cận tết:
Thái Nguyên ngày 28 tết, được các con coi như là quê nội bởi là nơi ông nội của các con sinh ra và lớn lên, mỗi năm đều cố cho con lên một lần trước hoặc sau tết.
Ngày 29 cho con xuống thắp hương ông nội, Ông mất đã 30 năm mình và con chỉ biết ông qua ảnh nhưng không hiểu sao mình luôn thấy thật ấm áp mỗi lần xuống thăm mộ.

Thật tết:
Vẫn như mọi năm sáng 30 sau khi gọn gàng việc nhà, chồng chở vợ lang thang phố phường ngắm hoa xuân, chỉ khác năm nay không lên được chợ hoa Nhật Tân do việc cơ quan mọi năm có người lo hết năm nay mình phải tự lo. Trưa về nhà cúng tất niên với đại gia đình bên nội rồi gần tối mẹ con lại xúng xính áo váy lên ngoại tất niên và đón giao thừa.
Thật thanh thản ngày mùng một năm nay đi lễ thật sớm nên Văn Miếu vẫn chỉ như ngày thường và Đền Ngọc Sơn cũng vẫn yên ả như vậy, chiều lại đủng đỉnh rủ chồng ra đình gần nhà ngoại với lên Am Trích Sài là những nơi mình vẫn luôn đến khi cần tĩnh tâm.
Ngày mùng hai lên ngoại chia tay ngoại để mùng 3 lên đường cho đến tận mùng 10 mới trở lại Hà nội.

Tết của mình nhẹ nhàng thế thôi, trọn vẹn cho gia đình.



5 thg 1, 2014

CHÀO 2014 - NGÀY ĐẦU NĂM



Chúc các bạn gần xa đón một năm mới ấm áp, đầy ắp tình thương mến thương.

Tạm biệt 2013 với bao thay đổi và thật nhiều cung bậc cảm xúc.
Mong một năm mới bình an với bản thân, gia đình và bạn bè.

Tối 31 bắc qua ngày mùng 1 như mọi năm sinh nhật cháu gái mà năm nay không thể đến phút cuối bởi sức khoẻ đành cáo bệnh về sớm.

Ngày mùng một vẫn như hai mươi năm qua không thể cùng gia đình đi đâu đó bởi tính chất công việc, chỉ tranh thủ chiều muộn thật muộn qua mẹ cùng gia đình chị gái ăn bữa cơm chào năm mới.

Ngày mùng hai trôi qua một cách bình lặng để sang mùng ba thật nhiều trăn trở nghĩ suy....vẫn nối tiếp những mối lo từ năm cũ, vẫn cần khoảng lặng, vẫn cần một cái nắm tay sẻ chia.....thực sự là một ngày mệt mỏi. Dứt việc ra về sớm với ba sự kiện diễn ra trong một buổi chiều tối, trên xe bạn chở nghe bạn nói mà như không nghe gì, rời sự kiện thứ nhất đến với bạn đã 28 năm chưa gặp giữa lao xao thăm hỏi mà mình lại trầm ngâm, đúng giờ chồng nhắn tin đến với sự kiện cuối đứng lên giã bạn mà chưa nói được gì nhiều, nhắn câu kết nối FB nhằm rút ngắn không gian và thời gian. Chỉ thực sự quên hết và để lại phía sau mọi suy nghĩ khi nghe đến Ka Lăng, chăn, áo, ủng và một câu nói vui - sao cứ thấy ảnh là thấy MMM đang cầm tiền. 

Hai ngày cuối tuần gần như bị cùm chân ở nhà. Thế thôi nhá sức khoẻ với công việc, sang tuần mình nhất định sẽ lại tung tẩy với nắng với gió đông Hà nội.


Như mọi năm lên kiểu ảnh đánh dấu mình lại già thêm một tuổi. 



4 thg 1, 2014

EM MÍT



Yêu em của mẹ, note vào đây một mốc đáng nhớ của con.
4/1/2014