Đau tim lần 1
Tối qua lại một phen đau tim với con gái.
Như thường lệ con đến bể bơi lúc 5h chiều tập bơi đến 7h tối cô giáo sẽ đưa con về. Hôm qua đã dặn anh Mốc trước khi đi học cho em qua bể rồi cô đưa về. Rồi bà nội lại "nhiệt tình" nhận trách nhiệm dẫn em đi, trên đường đi bà vui chuyện kể sẽ đi thăm người ốm, em mặc nhiên hiểu bà sẽ không có nhà khi em được cô chở về và tự suy diễn mẹ sẽ đến đón em ở bể bơi :(
Bể bơi 7h đóng cửa, linh tính thế nào 7h10 từ cơ quan mẹ gọi cho cô thì mới biết con nhất định không lên xe cô chở về mà ngồi lại bể đợi mẹ vì lý do về nhà không có ai, cô yên tâm chắc mẹ sẽ đón chỉ gửi em cho bác bảo vệ rồi về. Mẹ run hết cả người vì trời thì tối, mẹ từ cơ quan về chắc cũng phải mất 15', bể bơi thì người ra người vào đông đúc mà có mỗi một bác bảo vệ. Gọi ngay cho bố, may bố cũng vừa đến cổng cơ quan đón mẹ, lao xe vào cả đường ngược chiều tìm cách về với con nhanh nhất, vừa đi vừa tìm số điện bể bơi để hỏi thăm nhưng vẫn đủ tỉnh táo dặn bố không được mắng con ( bố quá lo nên mẹ sẽ sợ bố không kìm chế được trước độ ngớ của con). Đến được bể bơi đúng 7h25' thấy con đang ngồi ngay cổng mà mẹ như trút được ngàn cân đá đeo vào tim, từ đấy cho đến tối mẹ chỉ dám dặn con mỗi một câu "mẹ đã gửi cô rồi thì dù gì cũng để cô chở về nhà chứ"