20 thg 12, 2010

CHUYỆN SÁNG THỨ BẢY

           Nhà bạn có chuyện, mà đợt rồi bận suốt nên mình cũng không qua bạn được, tối thứ sáu nhắn tin cho bạn "sáng mai rỗi không - cafe nhé!" Bạn trả lời "ok 10h".
           Chở con đi học từ 8h, ngại quay về nhà nên vào cafe quen thuộc từ 9h đợi bạn, định ngồi ngoài sân cho thoáng nhưng ngồi một lúc không chịu đươc gió đành vào nhà ngồi, nhìn lên giá sách thấy mấy tập truyện ngắn mới bèn lấy xuống đọc nhưng thú thật hôm đấy đọc được hai chuyện mà đến giờ không nhớ nổi tên chuyện cũng như tên tác giả. Dù rất tế nhị khi chọn bàn đã không chọn bàn chiếu tướng một đôi nam nữ mà ngồi xéo một chút nhưng thú thực vẫn bị ảnh hưởng bởi giọng nói oang oang của thiếu nữ (dù không muốn nghe nhưng vẫn bị bắt phải nghe) khiến mình không tập trung được vào tập truyện.Mà câu chuyện của em gái đó chỉ xoay quanh vấn đề sinh nhật em ý, đại loại như: em chán ngày này kinh khủng, em cảm thấy cô đơn trong ngày của mình, em không bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng tối nay em hẹn bạn ở karaoke...rồi em í triết lí cùng một kiếp người sinh ra có người không bao giờ biết đến ngày sinh là gì (ý nói đến khó khăn kinh tế) mà có người lại quá xa hoa....vẫn trong câu truyện đấy thì mình thấy em í hỏi " tý nữa anh có chở em lên Vincom không? để em được chọn quà? anh có đủ tiền tặng em nước hoa không đấy " giật cả nẩy đang nâng ly cafe đen đá sém chút lĩnh chọn vào người. Chuyện đáng nói ở đây là hai em này theo mình nhận thấy vẫn đang tuổi sinh viên lại là người ngoại tỉnh và qua cách ăn mặc cũng không phải con nhà khá giả, không biết khi em gái nêu yêu cầu lọ nước hoa em í có nhớ đến những câu nói bạn ý vừa nói trước đó không.
            Khi bạn đến mình kể lại chuyện cho bạn nghe, bạn mắng mình " cứ mang cái suy nghĩ của những năm 90 thế kỷ trước ra so sánh vớ vẩn, thanh niên bây giờ thực dụng thế đấy, không có nước hoa nó thôi ngay"
            Rồi cả buổi hôm đó chỉ chuyện linh tinh về thanh niên thời nay.

7 nhận xét:

  1. Chết thật. Thế ra chị vẫn dạy con gái chị (chuẩn bị thành thanh niên) theo 'cái suy nghĩ của những năm 90 thế kỷ trước' :(

    Trả lờiXóa
  2. Chết thật. Em chưa từng nói với anh xã cũ và bất cứ man nào câu này, chắc tuổi già chúng ta học dài dài vẫn không theo kịp các em teen kiểu vòi vĩnh này, bái phục thật.
    Và kinh thiệt

    Trả lờiXóa
  3. Ối, chắc chắn là thanh niên thời nay vẫn có nhiều em giống mình xưa đấy, không phải em nào cũng thế này cả đâu. (Nói có sách mách có chứng nhé, nhà mình đang chứng kiến một đôi mà, he he).

    Trả lờiXóa
  4. @Chị Lana: Em nghĩ chỉ một bộ phận nhỏ thanh niên bây giờ mới có suy nghĩ và hành động như thế thôi...

    Trả lờiXóa
  5. @Moon: hihi cho đến tận bây giờ là 22 năm làm bạn, người yêu rồi vợ chị cũng chưa bao giờ nói một câu đại loại như thế :P

    Trả lờiXóa
  6. @Chị PTN: Em nghĩ những đứa con của chúng mình thì sẽ không thể phát biểu nhưng câu như thế :D - có chủ quan quá không chị nhỉ???

    Trả lờiXóa
  7. Chị cũng nghĩ thế, và thấy thế rồi.

    Mà đọc câu "22 năm làm bạn, người yêu rồi vợ..." làm mình lo quá, không biết xưng chị đã đúng chưa, hi hi

    Trả lờiXóa