21 thg 12, 2012

22-12

             Như bao bà mẹ khác, mẹ đều nhận được những lời chúc yêu thương ngọt ngào vào các ngày 8/3, 20/10, sinh nhật, ngày cưới.....nhưng không phải bà mẹ nào cũng nhận được lời chúc của con cái, bạn bè và học sinh vào các ngày 27/2, 20/11 và 22/12 như mẹ. Mẹ vừa là sỹ quan quân đội, thầy thuốc, giáo viên nên cực kỳ nghiêm khắc. Ngày bé mỗi khi mắc lỗi con chỉ dám thổ lộ với bố chứ chưa bao giờ dám tâm sự với mẹ, lớn hơn một chút thì cũng là tâm sự cùng bố, lớn hơn chút nữa thì con mới hiểu cuộc sống đã đặt lên vai mẹ một gánh nặng quá sức. Là chị cả trong một gia đình nông thôn đông con mẹ đã phải vất vả vừa làm chị vừa làm mẹ những khi ông ngoại đi hoạt động xa rồi bị bắt, bà ngoại buôn bán chợ xa có khi vắng nhà hàng tuần, rồi bao năm vất vả xa chồng một nách ba đứa con lít nhít, đến khi bố mẹ về gần được với nhau thì cũng là lúc em bị ốm, mẹ chỉ còn biết dồn sức chăm sóc em. Con vẫn nhớ những chiều ngồi xem mẹ chơi bóng chuyền hay những tối mẹ tập văn nghệ cùng cô chú sinh viên, từ một người yêu thể thao văn nghệ mẹ trở nên ít nói. Mẹ đã bỏ lại đằng sau tất cả công danh sự nghiệp xin nghỉ hưu sớm để đưa đón em đi học từ khi em lên cấp hai và bao nhiêu năm như thế ngày nắng cũng như ngày mưa chở em đến trường cho đến ngày em tốt nghiệp đại học. Chúng con biết thành công của em ngày hôm nay có rất rất nhiều công sức của mẹ.

              Con vẫn nhớ ngày học cấp một, cấp hai cứ mỗi năm vào ngày 22/12 nhà trường lại tổ chức tuyên dương các học sinh khá giỏi có cha mẹ là sỹ quan quân đội, mỗi lần lên bục nhận quà con thấy thật hãnh diện và tự hào. Với nghề thuốc thì vì dựa vào mẹ mà cho đến giờ đã nuôi hai đứa con mười mấy tuổi mà con không nhớ nổi một tên một loại kháng sinh nào. Với nghề giáo, cho đến giờ học sinh cũ của mẹ nhiều người trở thành bạn thân thiết, học sinh mới khi mở nhà thuốc luôn luôn gọi điện nhờ mẹ tư vấn, còn lứa học sinh mới nhất không gọi mẹ bằng cô nữa mà gọi là bà giáo vì chúng bảo con còn ít tuổi hơn cả cháu bà. 

              Mong cho mẹ khỏe mạnh vui vẻ bên con cháu và mãi mãi là chốn bình yên của con mẹ nhé!
              
CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ 22-12

20 thg 12, 2012

THƯ GỬI BỐ

Ngày này với con 12 năm trước như không hề tồn tại, mười hai năm rồi mỗi lần chở bọn trẻ lên ngoại  con vẫn cố tình đi đường vòng để được nhìn vòng hồ tìm bóng dáng quen thuộc. Hàng năm sau con vẫn không quen được cảm giác thiếu vắng bố, không thể quên bữa trưa cuối cùng. Mà ngẫm lại ông trời như thương con, một tuần trước khi bố hôn mê sâu con được cơ quan cho đi học nghiệp vụ ngay gần nhà ngoại nên trưa nào cũng được về ăn trưa với bố, rồi 26 ngày bố nằm viện con vẫn đang đi học nên thời gian tranh thủ bên bố được nhiều hơn.

Vẫn in trong con hình ảnh cuối cùng, bố không nói mà chỉ với tay về phía con khi con chào bố ra về,
Vẫn in trong con hình ảnh bố nắm tay Mốc mà mấy ngày trước đó tay bố không hề cử động.

Không  như mọi năm con lên lịch chuẩn bị ngày này hàng tuần, năm nay vì công việc bận nên đến tối qua con mới có lịch cụ thể cho ngày hôm nay. Bố đừng trách con bố nhé, hôm nay mẹ rất vui vì con cháu đến đông đủ, bạn thân của bố mẹ cũng không thiếu ai, năm nay một người em kết nghĩa mà bố mẹ bặt tin cô từ hơn 20 năm nay liên lạc được lại với mẹ đã đến với mẹ từ rất sớm, sớm hơn cả bọn con bố ạ, cô nhắc lại cả những kỷ niệm từ hồi bố mẹ trên viện 9 nữa. 

 Đôi khi gặp chú khách hàng hay đến phòng con giao dịch giống bố con lại ước giá như đấy là bố.

Con yêu bố và chưa lúc nào thôi nhớ về bố

Con gái của bố.





6 thg 12, 2012

HẠNH PHÚC ĐẦU NGÀY


      Bước vào tháng 12, từ đầu tuần đã thấy việc, tối tối đã phải list ra thứ tự công việc cho ngày hôm sau,  note dán khắp nơi....mỗi chiều về đón con nhiều khi cứ lơ ngơ, ít hẳn những câu chuyện quan tâm tình hình trong ngày của con. Tình cờ sáng nay xếp lại sách vở cho con gái đọc được bài văn con viết về mình mà cả ngày làm việc cứ lâng lâng, hy vọng việc nào trong ngày hôm nay của mình cũng thành công như những gì mình thấy trong bài văn của con.

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
       Mỗi lần nghe câu thơ này, tôi lại nghĩ đến mẹ của mình. Mẹ là người đã sinh ra tôi, là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng tôi từ lúc tôi còn bé. Vì vậy, tôi rất yêu quý mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài tuổi 40. Trên khuôn mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn bảo mẹ còn trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Dáng người mẹ cân đối. Mái tóc đen nhánh suôn thẳng, dài ngang lưng, làm tôn lên vẻ nữ tính của mẹ. Làn da của mẹ bây giờ không còn trắng hồng như hồi trước nữa, thay vào đó là làn da sạm đen do làm việc nhiều. Tuy vậy, nhưng mẹ luôn làm mình trẻ hơn bằng những bộ váy may khéo làm nổi bật dáng người cân đối.
      Trên khuôn mặt trái xoan của mẹ, nổi bật nhất là đôi mắt - cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt đen thẳm của mẹ như biết nói, biết cười. Mỗi khi tôi được điểm cao, đôi mắt mẹ tỏ vẻ vui mừng cùng nụ cười tươi. Mỗi khi cười, mẹ tôi lại để lộ ra hàm răng sáng bóng, đều tăm tắp.
     Tính tình mẹ tôi khá là nghiêm khắc, nhưng dù sao thì mẹ cũng luôn hết mực yêu thương hai anh em chúng tôi, luôn chăm sóc từng li từng tí. Mặc dù công việc ở cơ quan làm mẹ tôi bận bịu nhưng bao giờ mẹ tôi cũng mua những thực phẩm tươi ngon để nấu bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Sau mỗi giờ tan học, mẹ luôn hỏi về những tiết học ở trường. Những lúc tôi có chuyện vui buồn mẹ luôn phát hiện ra và hỏi tôi, gần gũi, chia sẻ. Vì vậy, tôi luôn coi mẹ là một người bạn lớn tuổi. Ngoài ra, mẹ tôi còn rất hiếu thảo với mẹ của mình. Vào cuối tuần, mẹ luôn sắp xếp thời gian để cả nhà có thể về thăm bà ngoại.
     Mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi như vậy đấy và tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cũng là đền đáp công ơn của mẹ tôi.


 YÊU LẮM HAI EM CỦA MẸ