11 thg 8, 2011

BẠN

 Bình yên - Quang Dũng Hồng Nhung

1. Bạn gọi trên yahoo messenger, bận không trả lời được.
Hôm sau bạn lại gọi nhắn tin lại thì bạn lại bận và hẹn mình đến chiều, chiều lại họp đột xuất ...
hic hic...biết phải có việc cần bạn mới gọi như thế tối về bấm điện thoại thì không liên lạc được, sáng nay để online chờ mãi mà không thấy bạn gọi. Lo cho bạn, không biết có chuyện gì.........từ khi bạn quyết định mang hai con trở lại HN đã chuyển chỗ ở mấy lần, chuyển chỗ làm hai lần, xoay đủ kiểu cho cuộc sống ba mẹ con. Lo cho bạn mà cũng chỉ làm được vài việc nho nhỏ giữa bộn bề cuộc sống....đôi khi nhắn tin động viên hay thi thoảng ba mẹ con nhà mình rủ rê ba mẹ con nhà bạn cafe hoặc ăn tối.

2. Cuối tuần trước bạn gọi điện, bạn là đứa được bọn mình đánh giá thuộc tuýp phụ nữ VN điển hình nhất, có cuộc sống sớm ổn định và êm đềm nhất với một hậu phương vững chắc và một chỗ làm mà cho đến giờ vẫn nhiều người mơ ước. Lấy chồng (hiền lành, đẹp trai, nói chuyện dí dỏm, thông minh) sinh liền hai con một trai một gái xinh xắn bụ bẫm, cứ nghĩ cuộc sống êm đềm trôi thế mà rồi 3 năm nay cuộc sống gia đình làm bạn mệt mỏi........già xọm đi..... bạn gọi cho mình than mệt mỏi căng thẳng và có cảm giác muốn buông .......bọn mình đã rủ rỉ cho đến khi điện thoại cả 2 đứa hết pin.....muốn gặp bạn để có thể đưa tay cho bạn cầm để bạn cảm nhận được hơi ấm từ mình, để kể cho bạn chuyện mình vài tháng trước cũng đã mệt mỏi và chán nản ra sao.........thế mà rồi ốm, đành hẹn bạn cuối tuần này.

3. Em sống vậy đã 4 năm nay, chăm con gái một mình, thương lắm thân hao mòn với thời gian, cũng nhắm nhe một vài chốn cho em mà chưa dám đề cập vì biết em vẫn còn vấn vương, hiểu em khi nỗi đau gào thét lên được sẽ nhanh vơi còn nỗi đau khi nén vào thì thật khó nguôi ngoai, cứ mỗi lần gọi điện hay gặp mẹ con em làm mình còn nguyên cảm giác khi nhận điện thoại em báo tin dữ. Nhớ dịp Noel 2008 mình tặng em cuốn "P.S I LOVE YOU" và nhận được tin nhắn từ em "Em cảm ơn món quà và hàm ý của chị, nhưng em chưa đủ can đảm để đọc nó và em mong ngày đọc nó sẽ không xa". Hôm nay gọi cho em nói xa gần nhiều chuyện và hiểu em vẫn chưa thể quên........thương em lắm lắm.............

4. Bạn từ xa gọi về, một năm chỉ đôi lần hỏi thăm tình hình sức khỏe và đôi khi hỏi xem cuộc sống có ổn không, mình báo cáo "rất ổn" mà lại không tin, mình bảo không tin em sẽ chuyển cho một đường link để đọc để cập nhật cuộc sống của em xem có ổn không nhé thì lại từ chối .....hi hi không biết từ chối vì không biết dùng blog hay vì không muốn nhìn thấy mình "rất ổn".....

Ngày ngâu....tuần ngâu.........tháng ngâu........gợi mình bâng khuâng thế này sao??????????????


6 nhận xét:

  1. ngày ngâu, tuần ngâu,tháng ngâu, thôi lâu lâu ta cứ bâng khuâng một lần :)

    Chị, còn chia xẻ được với bạn là một điều tốt đẹp, chỉ sợ một lúc đó, bạn chẳng còn cần tới mình.

    Cuối tuần vui nha chị.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn, theo một nghĩa nào đó, là một sự đồng cảm về một mặt nào đó, không phân biệt, không khoảng cách, không e dè, là nơi mình có thể thổ lộ những buâng khuâng một cách buông thả nhất, để rồi bạn cũng sẽ buâng khuâng theo...:)Hén chị

    Trả lờiXóa
  3. E thích những mẩu chuyện về những người bạn, người em của chị. Đọc xong E cũng thấy bâng khuâng luôn mới chít chứ! Chính những sự khác biệt trong cuộc sống mới cần sự đồng cảm. Và khi "cảm" được, ta có những người bạn, thân hay sơ phụ thuộc vào mức độ "cảm" ấy.
    Hic, ở HN thì có mưa ngâu, tháng ngâu chứ ở trong này, chẳng biết đến mưa ngâu, tháng ngâu là gì ý! huhu

    Trả lờiXóa
  4. @Mía: bâng khuâng nhưng hạnh phúc vì thấy mình còn cần cho bạn, là chỗ cho bạn tựa mỗi khi mệt mỏi.

    Trả lờiXóa
  5. @Moon: có bạn bâng khuâng theo chị hả :)

    Trả lờiXóa
  6. @Nga: bé có nhớ mưa ngâu HN hông:D, mà bâng khuâng theo một lúc thôi nhé!

    Trả lờiXóa