6 thg 4, 2011

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

"Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai..."
thơ Nguyễn Phong Việt.

Đang trong tình trạng ngơ ngác không biết mình là ai :((
 cười lên cho đời tươi nào :)

8 nhận xét:

  1. một thoáng bân khuâng ha chị :)
    Cười lên đi mà, tháng 5 em ra HN thăm chị nhé, hị hị

    Trả lờiXóa
  2. mà đọc cái tiêu đề entry, là em nhớ tới câu hát trong bài hát nào đó, của Ng Ánh 9 thì phải....một nỗi buồn không tên, một tình yêu không thể lãng quên :)

    Trả lờiXóa
  3. có bài Giọt buồn không tên đó chị M
    http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=135
    ---
    ko biết mình là ai nhưng biết mình phải làm những gì cũng đỡ chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Sao vậy? Túm cổ anh xã mà trút đi chứ. Sao lại để giai bên cạnh thất nghiệp trong trường hợp này nhở :-P

    Trả lờiXóa
  5. Đôi khi ngu ngơ không biết mình là ai ???
    Có những "khúc" rỗng, chắc phải kiếm gì đó lấp vào đi người ơi :)

    Trả lờiXóa
  6. Bu nó này!
    Hơi khó ở tí nhưng ổn cả.
    Nếu khó ổn, chị Chuồn xin đãi bữa bánh trôi 16 NTN nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Com hoi lac de ty: em it doc tho nhung ma thich tho Nguyen Phong Viet cuc ky.
    Chac chi phai handle nhieu viec qua phai khong?

    Trả lờiXóa
  8. Hic! Cảm ơn cả nhà đã động viên an ủi.Nỗi buồn đã được giải toả phần nào rồi ạ!

    Trả lờiXóa