11 thg 4, 2010

NGÀY THỨ BẢY BỰC MÌNH



1.Lâu lắm mới có một thứ bảy được nghỉ, mong suốt từ giữa tuần và đã lên chương trình đâu vào đấy.
Sáng 8h kém mới bò ra khỏi giường mà cũng vì phải cho em Mít đi học chứ không thì phải nằm đến 10h mất.
Chuẩn bị cho Mít xong định gọi Mốc dậy cùng mẹ thực hiện kế hoạch đã định sẵn thì thấy người có triệu chứng chóng mặt đau đầu và chân tay bủn rủn.... nên lại đi nằm.
Nằm cũng không thấy đỡ hơn, dậy ăn nhẹ rồi uống hoạt huyết dưỡng não, rủ rê Mốc ra đường với mẹ.


2.Thấy cũng đã gần 11h nên bảo con mang theo cuốn truyện mua lần trước bị thiếu trang đi đổi, nghĩ bụng hôm nay cũng hai mấy rồi nên chắc cửa hàng chẳng kiêng gì nữa.
Lên đến hàng sách, bảo con mang vào vì thấy em mọi khi vẫn đổi sách cho mình đang ngồi ở quầy tính tiền, em giơ cuốn truyện lên săm soi rồi hỏi con mình mua khi nào... và bảo không đổi vì con đã ký tên vào. Thấy thế mình đành dựng xe vào và bảo mọi khi em vẫn đổi cho chị sao hôm nay lại không ( mình có thói quen mua sách về bao giờ cũng ghi ngày mua và ký tên), thậm chí có lần mình mua sách tặng bạn đã ghi lời đề tặng chi chít rồi mới phát hiện ra sách thiếu trang mang ra em ý vẫn đổi cho mình. Đây chính là lý do mình trung thành với cửa hàng hơn chục năm nay mặc dù hàng bên cạnh sách đa dạng hơn và giá cũng rẻ hơn.
Gặp phải ngày mình cũng không được mát tính lắm nên quay sang con trai bảo:
- Con vào xem quyển truyện đủ trang thì đến trang bao nhiêu?
- Trang 310 mẹ ạ.
- Truyện thiếu gần 50 trang mà em không đổi cho chị à.
Lại giải thích loằng ngoằng................
- Con vào lấy quyển truyện ra đây cho mẹ.
- Em cho chị mua quyển này (đặt quyển truyện đủ trang lên quầy tính tiền)
Còn chị tặng lại em quyển này ( đặt quyển truyện thiếu trang lên mặt bàn)
- Chị đã nói thế thì em cũng tặng chị quyển này ( đưa cho mình quyển mới)
- Không chị không lấy nữa, chị mua (mở túi rút ví lấy tiền). Chị là khách hàng hơn chục năm rồi đây là lần đầu chị thấy bọn em xử sự như vậy, chắc không bao giờ chị quay lại đây nữa.
- Em không bán nữa, em tặng chị, cháu cầm lấy (đưa quyển truyện vào tay con trai mình).
Mình đã không cho con nhận và hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi cửa hàng.

Ra ngoài thấy con trai có vẻ tiếc cuốn truyện và thấy mình cũng hơi quá đà nên quay sang hỏi con trai:
- Con thấy mẹ và chú cãi nhau có ghê không?
- Không ạ, chỉ hơi căng thẳng thôi, vẫn hòa bình mà :D con chỉ tiếc là mất cuốn truyện thôi.
- Thôi hôm nay mẹ không còn tâm trạng mua sách nữa, để hôm khác mẹ con mình đi mua.
- Vâng ạ, thôi bây giờ mẹ cho con đi mua quà sinh nhật tặng bạn TM đi.
- OK, bỏ ra khỏi đầu chuyện bực mình 1.


3. Dạo này người không được khỏe cộng với thời tiết mưa phùn ẩm ướt nên lười đi xe, cả tuần có khi chỉ đi một buổi, hôm nay lôi xe ra chở con trai một phần nữa là con trai quá nặng nên xe bị xịt lốp, nghĩ là do để lâu không đi nên hơi bị xuống nên chỉ bơm xe xong lại đi tiếp. Đến lớp đón em Mít thì xe không còn một tý hơi nào, 3 mẹ con lại lếch thếch đẩy xe đến hàng sửa xe. Bực thế không biết, bao nhiêu dự định thực hiện trong ngày thứ 7 đành để lại, nếu cố thực hiện mà chuốc thêm một chuyện bực nữa thì chắc nổi điên mất. Sửa xong xe ba mẹ con đưa nhau đi ăn trưa rồi cắt tóc gội đầu cho thư giãn. Hết một ngày thứ bảy không như ý.

Hy vọng ngày mai chủ nhật sẽ khá hơn :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét