Là một chuyến đi mà mình đã ấp ủ rất lâu mà rồi cứ quẩn quanh với bộn bề công việc và con cái, từ thời tham gia bên Yahoo360 mà sau này trở thành nhóm Bloggers NhanAi rồi cho đến nhân duyên với Giỏ thị nhánh nhỏ của CCT vẫn lấn bấn chưa thể đi. Lần này được chồng động viên và hô quyết tâm mình đã bứt ra khỏi lối mòn cuộc sống thường nhật để ĐI hay nói cách khác là ĐẾN với các bé vùng cao.
Vẫn nhớ lời bạn "Em đi một lần thì em sẽ không thể quên và từ sau cứ thấy ới là lại muốn đi như nghiện í". Lời chị bạn đã được chứng minh, vừa về hôm đầu tuần mà hôm nay thấy mọi người chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai mà tiếc ngẩn ngơ.
Cảm nhận riêng của mình khi lên đến điểm trường đầu tiên, các bé đã từng được nhận quà của nhiều đoàn lên trước đó nhưng đều là những nhóm nhỏ và chỉ mang tính thời điểm nên có thể mới chỉ phủ được ấm và no trong một thời gian nhất định, một vấn đề mà những nhóm nhỏ không thể thực hiện được đấy là cải thiện môi trường sinh hoạt cho các bé. Khi xuống đến những lớp học cắm bản nhìn lại càng xót xa, trần nhà thì nhìn thấu cả trời xanh, lớp học quây bằng phên nứa gió hun hút như ngoài trời, ngoài mấy cái ghế và vài thứ đồ chơi do cô giáo tự làm không còn gì khác thì làm sao trẻ thấy hứng thú khi đến lớp được :((
Còn một điều mà mình cũng xót xa không kém đấy là cuộc sống của các cô giáo trẻ, hy sinh cả tuổi thanh xuân, rời bỏ chốn phồn hoa thị thành lên với các bé, cô ít thì 2 năm cô nhiều thì 7 đến 8 năm. Phải là những con người cực kỳ nghị lực thì mới có thể trụ lại được nơi đây, có cô đã tâm sự với mình "ngày nhận quyết định lên đây em vừa đi vừa khóc chị ạ, bao đêm không ngủ để đấu tranh ở lại hay là về nhưng rồi nhìn các con đến lớp ngày một nhiều và đều hơn em thương các con quá nên quyết tâm ở lại và cho đến nay là 4 năm rồi", có cô thì bảo "cứ nghĩ mình còn trẻ mà nhụt chí như thế thì ai sẽ lên đây với các con" nếu nghe câu này ở một hoàn cảnh khác có thể mình sẽ nghĩ là sáo là không thật nhưng đêm hôm đó khi nghe cô giáo trẻ tâm sự mình thực sự đã khóc. Không dám mang máy ra chụp nhưng hình ảnh căn phòng tạm bợ sơ sài của các cô chắc mình sẽ không thể nào quên.
Đi để cảm nhận để thấy những việc mình làm thực sự rất thiết thực nhưng hình như dùng từ ĐI chưa chứa đủ tình cảm của mình mà nên dùng từ ĐẾN mới đầy đủ ý nghĩa.
P/s: Ảnh chỉ minh họa cho thiên nhiên điểm đến bởi đã có nhiều ảnh về thầy trò các bé trên các trang cá nhân của các bạn cùng đoàn.