29 thg 5, 2010

HÈ VỀ



Tuy thời tiết nóng gần 1 tháng nay rồi nhưng bắt đầu từ hôm nay mẹ mới thấy hè thực sự đã về.

Từ hôm nay các con bắt đầu nghỉ ở nhà, mẹ lại bắt đầu lo lắng bao nhiêu chuyện... con ở nhà sẽ làm những gì, con ăn ngủ có đúng giờ không, Mốc có trêu em Mít không,...

Mẹ đã mua vé bơi cho 2 anh em đi bơi mỗi sáng, thì lại lo em Mít có tự tắm gội được không...
Đang suy nghĩ nên cho 2 em học thêm môn nghệ thuật gì vào hè này...học ở đâu...ai đưa đón... vì mẹ đã chán ngấy cảnh đưa đón các con mỗi dịp hè ở Cung thiếu nhi rồi (người thì đông mà lại thiếu ý thức nên cứ đứng chật kín từ trong lớp học ra đến lòng đường và kinh khủng nhất là khu vực WC của Cung vào mùa hè:P)

Rồi năm nay Mốc lên cấp 2 sẽ như thế nào, có hòa nhập với môi trường mới không...

Năm nay Mít sẽ đi học mà không có anh Mốc đi cùng và cùng nhau đợi mẹ đón muộn...


Và thực sự lo khi đọc được bài "Để trẻ an toàn khi ở nhà 1 mình" trên báo Dân trí.


Bài báo đó viết:


1.Chắc chắn rằng trẻ nắm rõ các thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại nhà mình.


2.Bé phải nắm vững lộ trình từ trường về nhà để biết chính xác mình đang ở đâu, biết xem giờ để thông báo chính xác cho cha mẹ.


3.Trẻ cũng phải được học cách gọi điện thoại cho hàng xóm hay bấm 115 nhờ sự trợ giúp.


4.Hướng dẫn trẻ cách khóa-mở cửa để khi về nhà và về đến nhà phải gọi điện cho bạn, chỉ ở trong nhà nếu bố mẹ chưa về.


5.Dạy trẻ không chơi những trò chơi mà có thể gây vỡ cửa sổ hay phải cần tới không gian ngoài trời.


6.Chắc chắn rằng trẻ biết mở cửa dù bạn không ở nhà.


7.Thường xuyên nhắc nhở trẻ nguyên tắc: chạy ra khỏi nhà khi có lửa cháy.



Điểm lại thấy mẹ đã nhắc nhở và hướng dẫn các con tất cả những điều trên, với anh Mốc thì ngay từ hè năm lớp 1 đã rất thành thạo rồi, nhưng với em Mít thì mẹ thấy chưa ổn (em có thể nhớ rất nhanh tên các diễn viên ca sĩ tuổi teen nước ngoài nhưng số điện thoại và số nhà thì em cứ phải tần ngần mất cả phút đồng hồ rồi mới thong thả nhả ra từng số :((, riêng vụ mở và khóa cửa thôi mà hôm nào cũng hỏi lại mẹ vặn sang trái hay sang phải...:P)


Bố đã lên chương trình nghỉ hè cho cả nhà hoành tráng lắm rồi nhưng không hiểu sao mẹ lại không hào hứng như mọi năm, cũng mong các con được thư giãn sau 9 tháng vất vả học hành nhất là năm nay Mốc lại có kết quả học tập tốt như thế.

Đành bảo lưu giải thưởng của con đến năm sau vì năm nay con nhập học từ 12/7 nên sẽ không có thời gian tham dự Summer Camp như dự định nữa.

.............HÈ ĐÃ VỀ THẬT RỒI SAO............

24 thg 5, 2010

CHƯƠNG TRÌNH VCB-INFO


Chân rung đội trưởng :P

Phát thanh viên VCB-INFO :P

Đội múa :))

Hoạt náo viên chân rài :))

Ăn mừng chiến thắng :D

13 thg 5, 2010

VƠ VẨN CAFE SÁNG



Cafe: một hương vị độc đáo, khó quên,
nó mang lại cho ta sự tỉnh táo một ngày làm việc mới năng động...
Đôi khi ta có thể cho rằng ly cafe còn thân hơn cả một người bạn thân.

Cho dù cuộc sống ngoài kia có hối hả đến mức nào, thì thời gian để chờ đợi ly cafe pha bằng phin cũng không thể thay bằng bất cứ điều gì khác. Đó không chỉ là thói quen, đó không chỉ là một cảm giác, đó là một sự thưởng thức với những phút giây thư thái đến lạ thường, đôi khi chúng ta nên có những buổi sáng cafe để cảm nhận khoảng lặng của thời gian.

9 thg 5, 2010

BÌNH YÊN CỦA CON


Chắc con là đứa con gái không phải với mẹ, lúc vui vẻ hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình thì con không hay nghĩ đến mẹ nhưng cứ mỗi khi trong cuộc sống có điều gì làm con phải căng thẳng suy nghĩ thì con lại nghĩ đến mẹ nhiều thế không biết, như trưa nay chẳng hạn con chỉ mong được về bên mẹ để trút vào mẹ những bức bối trong lòng con, vì con biết chỉ có mẹ là người thương con nhất và hiểu con nhất thôi mà.

Con thật tệ phải không mẹ, cứ mang ưu phiền của mình đến đưa cho mẹ rồi nhẹ tênh ra về chẳng cần biết là ngày hôm đấy mẹ sẽ suy nghĩ những gì và đêm hôm đấy mẹ có trằn trọc khó ngủ không.


Ngày còn bé con luôn so bì với cái Hương cái Hiền cái Vân và thấy tủi thân khi chúng nó được mẹ chăm sóc nhiều hơn, còn con hầu như chỉ có bà nội và bố chăm sóc thôi, mẹ hết đi làm, đi trực về nhà lại chở em Minh đi "chơi" (trong suy nghĩ của con lúc đấy là mẹ chở Minh đi chơi)- Con ngố thế đấy, phải đến khi lên cấp 3 con mới dần dần hiểu mẹ đã vất vả như thế nào và thực sự đến khi con có Mốc Mít con mới hiểu hết được nỗi lòng mẹ mẹ ạ.


Mẹ mãi là chốn bình yên cho con trở về mỗi khi con thấy mệt mỏi mẹ nhé!


P/s: Coppy lại bài viết từ lâu lắm rồi nhân ngày của mẹ 2010.

7 thg 5, 2010

CƯỜI LÊN CHO ĐỜI NÓ TƯƠI




Dạo này mình thấy CS có vẻ bất ổn mọi mặt ... nụ cười...tình bạn...tình người...
Không biết nguyên nhân là do đâu?
Thời tiết chăng?....sức khỏe chăng?....áp lực chăng?....hay do mình nhạy cảm quá chăng?....
Vẫn biết rằng:
"Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu."



Nếu vì thời tiết thì rồi sẽ qua nhanh.

Vì sức khỏe thì đến bác sỹ và uống thuốc :D
Do áp lực thì sẽ tự cân bằng.
Còn do nhạy cảm thì có vẻ hơi khó chữa :((

Nhạy cảm với tình người có thể bỏ qua nhưng

nhạy cảm trong tình bạn thì cả một vấn đề lớn
vì nếu đã xác định là bạn thì áp lực, sức khỏe, thời tiết đều chia xẻ được hết
còn không thì thà làm người dưng
để không còn phải nhìn nhau gượng gạo
để gặp nhau không phải cất lời chào hay quay mặt giả như không nhìn thấy
và đương nhiên chẳng còn quan tâm gì nữa á.

Thôi lại suy nghĩ lung tung roài, mình vẫn mắc cái tội nhạy cảm quá:P

:D CƯỜI LÊN CHO ĐỜI NÓ TƯƠI :D

5 thg 5, 2010

LINH TINH

1.Kỳ nghỉ 4 ngày, mình quyết định không đi đâu.Rút kinh nghiệm chẳng tội gì đưa đầu vào máy chém của mấy bác dịch vụ du lịch miền Bắc cộng thêm cảnh chen lấn tắc đường các cửa ngõ ra khỏi thành phố, cũng không bon chen vào mấy khu trung tâm mua sắm.
Chỉ loanh quoanh phố cũ Hà nội, hưởng thụ không khí trong lành của Hà nội ít bụi và ít khói xe.
Vào hạ nhưng chưa quá nóng, sáng nào cũng thư thả cafe buôn bán dăm ba câu chuyện.


2.Vẫn như mọi năm, lại nhận được quà của ...
Cũng vẫn như mọi năm, nhận nhưng không bao giờ dùng ( :D có khái tính quá không nhỉ?)


3.Lâu lắm rồi mình không còn thú mua sắm váy vóc nữa, từ t2 đến t6 cứ thế giã đủ 5 cái áo trắng với juyp màu ghi. Đến hôm nay chính thức thông báo mặc đồng phục cả tuần , mình đúng là đi trước thời đại :P
Mà ngẫm ra thế cũng tốt, sáng ra đỡ mất thời gian đứng trước tủ không biết chọn bộ nào :D (có gọi là AQ không nhỉ :P)
Nhưng cũng có nỗi khổ vì cái tội không mua sắm nên hôm trước có sự kiện cần diện váy thì lôi ra toàn váy cũ, chán chả đi nữa:D
Thực ra đã phân vân có đi hay không rồi nhưng cứ lấy lí do đấy cho nó khách quan :)).

2 thg 5, 2010

VÀO HẠ

Cho con :D

Mẹ cầm hoá đơn đang lẩm nhẩm nhân tỷ giá :P
Bố: thôi cứ cho là 800k đi em nhân làm gì cho mệt :))
Mẹ:Sao anh chiều con thế - mua quá đắt làm gì :P
Con: thế của mẹ bố mua hết bao nhiêu tiền ạ :))


Cho mẹ :D

LINH TINH CHUYỆN EM MÍT

Mẫu chuẩn của mẹ cháu đấy :-*


Còn hơn 2 tháng nữa em mới tròn 8 tuổi, nhưng em nhất định không cho mẹ gọi là trẻ con mà phải gọi là Tween :D

Tween thực sự là người bạn nhỏ của mẹ rồi,
Tween thích cùng mẹ nấu cơm, được mẹ sai lấy hộ cái này lấy hộ cái kia,
Tween cùng mẹ ngồi lì cả sáng ở cafe sách,
Tween lang thang shopping với mẹ,
Tween cùng mẹ ra hiệu làm móng và chọn màu cho mẹ,
Tween dùng đồ đôi với mẹ (XS&M)
.....
Đề văn ở lớp cô giáo ra "con hãy kể về 1 việc làm tốt của con" . Sau rất nhiều gợi ý của mẹ nhưng Tween vẫn nhất quyết bảo lưu ý kiến của mình " con thích viết về việc con chăm sóc mẹ lúc mẹ bị ốm".

Kỳ nghỉ tuần trước mẹ cho Tween đi siêu thị gần nhà bà ngoại, Tween đã làm mẹ rơm rớm khi chỉ vào một cái nồi có tay cầm bằng nhựa dài " mẹ ơi mua cho bà Ngoại cái nồi này nhé, để bà cầm khỏi bị nóng" mẹ gật đầu ngay và quay đi để con không nhìn thấy mắt mẹ đỏ.
Sang quầy khăn giấy con cầm lên túi giấy ướt " con mua túi này cho cậu nhé, túi của cậu sắp hết rồi".
Đầu tuần thì Tween nhắc mẹ "mẹ ơi cho con mua đồ cho anh Mốc nhé, Mai lớp anh đi thăm quan rồi" và nhanh tay nhặt 2 chai nước + 2 gói bim bim lớn cho anh.

Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ con còn bé nhưng với những việc con làm cho mẹ và mọi người thì mẹ nghĩ con mẹ đã có suy nghĩ lớn hơn cả người lớn rồi.
YÊU CON LẮM LẮM.