25 thg 1, 2010

CHO NGÀY SINH NHẬT CỦA CON





Hôm nay là ngày đầu tiên con bước sang tuổi 12, là tuổi mà mẹ nghĩ sẽ có nhiều thay đôỉ cả về tâm lý cũng như sinh lý.Mẹ vừa mừng lại vừa lo, mừng vì con mỗi ngày một lớn nhưng lại lo vì con lớn thêm 1 tuổi con độc lập trong suy nghĩ hơn và mẹ sẽ không thể theo sát con được nhiều như trước nữa.

Cảm xúc của mẹ lộn xôn quá chẳng viết được gì, chỉ mong con mẹ sức khỏe thật tốt để chịu được sức ép học hành mà con đang phải gánh.


MẸ POST LẠI BÀI VIẾT KHI CON TRÒN 9 TUỔI NHÉ, 
ĐỂ CON VÀ CẢ NHÀ LUÔN NHỚ ĐẾN KỶ NIỆM ĐẸP ĐẼ NÀY.


Chiều thứ bảy 23 tháng 01 năm 1999 bố đưa mẹ đi khám, bác sỹ bảo chắc đến mai là sinh. Về đến cơ quan mẹ còn nói với bác Nga “em không sợ đau đẻ đâu nhưng em chỉ lo không biết quấn tã và mặc áo sơ sinh như thế nào thôi”- đúng là ngố thật .


Sáng chủ nhật mẹ thấy trong người chẳng có gì khác cả nên lại rủ bố đi ăn sáng và loăng quăng khắp nơi, lên cả Nhật tân xem hoa đào đã nở chưa, rồi đến trưa bố lại chở mẹ về chợ Hôm ăn đủ thứ và bảo “em ăn nhiều vào không có đến lúc đẻ xong lại phải kiêng” khổ quá với cái bụng như thế thì ăn nhiều làm sao được cơ chứ, nhưng vẫn cứ lê từ hàng nộm sang hàng bún lòng, bún ốc rồi cuối cùng là bánh đúc nóng, ăn xong ra đến ngoài lại xách thêm một túi mứt bí nữa chứ- mà không hiểu sao mẹ lại thèm đồ ăn ngọt thế nhỉ- chắc sinh con trai đây mà (đi siêu âm mấy lần bác sỹ đều bảo là mẹ sẽ sinh con gái hihi công nghệ máy siêu âm hồi đấy lạc hậu ghê cơ).


Sáng thứ hai 25 tháng 01 năm 1999


- 4h sáng mẹ không ngủ được, vì thấy tưng tức ở bụng nhưng nghĩ là bình thường nên chẳng nói với ai lại tắt đèn đi ngủ tiếp.


- 5h sáng lại dậy


- 6h sáng lại dậy lần nữa – đến lúc này bà nội mới biết và bảo mẹ “chắc trở dạ rồi đấy- thôi con chuẩn bị vào viện đi” nhưng vì không thấy đau bụng nên mẹ bảo “con có thấy đau bụng đâu, mà sáng thứ hai bv người ta còn giao ban 8h vào cũng được”


- 8h bố đưa mẹ vào viện ngang qua Nguyễn Du còn rẽ vào ăn một bát phở hai trứng nữa chứ.


- 9h vào đến viện mẹ vẫn chẳng thấy đau gì cả vẫn đi lại làm thủ tục nhơn nhơn như không ý.


- Đến khi bác sỹ gọi vào khám và siêu âm thì thông báo “ lên mổ cấp cứu ngay, cạn ối và rau sơ độ B rồi” hi hi mình có bị vỡ ối đâu mà bảo là bị cạn nhỉ???? Mà hôm thứ bảy siêu âm bác sỹ cũng chỉ nói là “nước ối cạn hơn bình thường thôi mà” – Đúng là không có một tý kinh nghiệm nào nên điếc không sợ súng, vẫn ngoái cổ ra cửa sổ nói vọng xuống “anh về đón mẹ đi em phải mổ” đến bác sỹ cũng phải buồn cười


- 11h45 con chào đời với cân nặng 3,6 kg trong sự mê man không biết gì của mẹ( vì hồi đấy vẫn còn mổ bằng phương pháp gây mê hay vì mổ cấp cứu phải gây mê mẹ cũng chả biết nữa) đến 15h mẹ mới tỉnh dậy thì lúc đấy con đã ở dưới khoa sơ sinh rồi nên chẳng được nhìn thấy con.


- Đến 17h khi xuống phòng nằm thì bố và bà nội mới đón con về với mẹ “ôi con giống bố quá, tóc thì xoăn tít từng lọn kìa”.


- Tối bố vào mang theo một bó hoa hồng có một bông màu trắng dành cho con đấy con trai yêu của mẹ ạ (và hình như từ đấy con cũng yêu luôn hoa hồng trắng nên sinh nhật con năm nào con cũng yêu cầu hoa hồng trắng, mẹ nhớ có năm trời mưa tầm tã mà bố vẫn phải đi lùng mua bằng được một bó hồng trắng cho con)


Vì sinh mổ nên mẹ không có sữa ngay nên con phải uống sữa của bv phát cho, mỗi trẻ sơ sinh được phát 40ml/4h thì lần nào bà cũng phải mang hai bình để xin hai suất vì con háu ăn quá, đang đêm thức dậy mà không có sữa ngay cho con ăn thì con khóc váng cả phòng làm cho các bạn khác cũng dậy khóc theo,hi hi từ đêm sau mẹ có kinh nghiệm hơn dặn bà làm nóng sữa từ trước cho con cứ thấy con ọ ẹ là mẹ cho ăn luôn thế là cả đêm con chả khóc lần nào nữa.


Đây là entry mẹ viết cho sinh nhật lần thứ 9 của con


Mẹ yêu con nhiều lắm lắm
:*

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét