27 thg 11, 2011

LỊCH CUỐI TUẦN

THỨ BẢY:
7h sáng dậy chuẩn bị cho con hai bữa sáng - trưa.
8h check in vào công việc.
13h check out khỏi cơ quan, về nhà con đã say giấc ngủ trưa, loay hoay nấu cho con nồi chè bí đỏ.
14h30 đến thăm bác đã 80 tuổi lão thành cách mạng sống đơn thân, dù bận đến đâu cũng cố thu xếp đến thăm bác đôi lần trong tháng.
16h30 xin phép bác ra về đón con gái đến lớp tiếng Anh.
20h lên đến nhà bà ngoại chỉ có nhu cầu nằm cho gân cốt thư giãn.

CHỦ NHẬT:
8h chở con gái đến lớp Toán - Văn.
9h cà phê với con trai và em trai.
11h đón con gái cùng với xách đồ theo yêu cầu 2 em (Mốc - salat cá ngừ, Mít - phở cuốn) và ba mẹ con cùng vào bếp.
14h chở con gái lên Cung thiếu nhi với môn nghệ thuật con yêu thích - dance. Tranh thủ chờ đón con mẹ cũng kịp tự thưởng một đầm Chic-land.
22h mới thực sự được nghỉ ngơi với chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" và blogging.

P/s: Đến phần hồi hộp nhất của "Cặp đôi hoàn hảo" mình yêu cả hai đôi Xoay và Song Ngọc mà bây giờ phải chia tay một đôi tiếc thế, chủ quan cá nhân mình thấy đôi Mr Đàm đáng ra nên rút.

24 thg 11, 2011

PAPA (Paul Anka)

Everyday my papa would work to help to make ends meet
To see that we would eat, keep those shoes upon my feet
Every night my papa would take and tuck me in my bed
Kiss me on my head after all the prayers were said
Growing up with him was easy time just flew on by
The years began to fly, he aged and so did I

I could tell that mama wasn't well
Papa knew and deep down so did she, so did she
When she died my papa broke down and cried
All he said was "God, why not take me?"

Every night he sat there sleeping in his rocking chair
He never went upstairs, all because she wasn't there
Then one day my papa said "Son, I'm proud the way you've grown.
Make it on your own. Oh, I'll be OK alone"

Every time I kiss my children papa's words ring true
"Your children live through you they'll grow and leave you, too"
I remember every word my papa used to say
I live them everyday he taught me well that way

Every night my papa would take and tuck me in my bed
Kiss me on my head when my prayers were said
Every night my papa would take and tuck me in my bed
Tuck me in my bed after my prayers were said ...
 

11 thg 11, 2011

11 BỨC ẢNH CỦA MỐC MÍT

 1


2


 3


 4


 5


 6


7


 8


9


10


11


Để lại dấu ấn ngày này bằng loạt ảnh của hai em
BONUS ảnh ba mẹ con

8 thg 11, 2011

THƠ "CON CÓC " CỦA MỐC


­­
Trưng Vương một năm qua

Nắng thu dài trên phố
Hàng phượng xạc xào reo
Gió vờn qua khung cửa
Trưng Vương-ôi tự hào

Một năm trôi nhanh quá
Mới ngày nào gặp nhau
“Cậu tên gì ấy nhỉ?
À tớ tên là Huy”

Mỗi ngày em đến lớp
Lại thêm nhiều điều hay
Luôn nhớ lời cô dạy
Kiến thức là bao la

Dãy Côn Sơn hùng dũng
Chứng kiến anh hùng ca
Cha ông ta chiến đấu
Giữ độc lập nước nhà

Truyền thống cùng lịch sử
Sáng mãi tên trường ta
Tự hào em cố gắng
Xứng danh Trưng Vương ca!

Bùi Minh Trí- 7H1
11-2011


4 thg 11, 2011

KHÔNG CÀ PHÊ ???


               Cơ quan năm nào cũng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, đông người nên lịch khám kéo dài hai tuần lễ, năm nào cũng lần chần đến ngày cuối cùng hoặc đợi gọi nhắc, lí do đơn giản lắm vì phải nhịn cà phê để lấy máu rồi điện tim đồ ....Thứ bảy tuần trước đi làm định bụng đi khám luôn rồi quên vẫn nhờ gọi mang vào ly đúp...hôm nay ngày cuối quyết tâm đi khám nhưng quên vẫn lại đúp ly :P thế nên đo huyết áp chỉ số chưa bao giờ đẹp thế 100/70 và chuẩn đoán cuối cùng " Em nghĩ sức khoẻ chị thì 60 tuổi mới phải nghỉ hưu chứ nghỉ 55 thì phí quá", nghĩ bụng "Em BS này hóm hỉnh ghê mình đếm lùi từng năm đến tuổi nghỉ hưu mà em ý lại cộng thêm cho mình hẳn 5 năm nữa, 60 tuổi mới nghỉ thì hưởng thụ cuộc sống không lao động được mấy nỗi :))

             Chẳng nhớ nổi mình nghiền cà phê từ khi nào, chỉ nhớ hồi có bầu Mít phải đến hàng tháng sau mới quen được cảm giác lâng lâng vì thiếu hương vị cà phê. Vẫn nhớ từ bé mỗi lần bố pha cà phê mình thế nào cũng xin ly nước sái, mà nhà mình cả bố mẹ đều nghiền thì hỏi sao con cái không nhiễm nhỉ???, vẫn nhớ lần đầu tiên bị cảm giác say cà phê khi chị chủ quán quá yêu quý bọn mình đã mời bọn mình ly đặc biệt của quán để đêm đấy mất ngủ trắng đêm còn AX (khi đó là người yêu) thì nhất quyết không khai nhưng mình đoán chắc cũng mất ngủ như mình thôi :-*

            Thành thói quen lựa chọn, thứ bảy cuối tuần dù ở đâu rồi cũng mò lên gần cơ quan chui vào quán quen thuộc ngồi nhâm nhi khi với bạn khi với con, còn chủ nhật cũng chỉ một quán quen thuộc bên bờ hồ Ngọc Khánh gần nhà bà ngoại. Không khó tính nhưng khi đã quen vị vài quán thì dù ngồi vào đến Trung nguyên hay Highlands mình cũng thấy không thoải mái. Dù ít khi phải xa Hà nội lâu ngày nhưng mỗi khi đi xa dù 2 ngày thường phải đặt sẵn một bình mang theo.  

              Cũng không biết đúng hay sai khi bây giờ mỗi lần đi uống cà phê với các con dù sinh tố hay sữa chua con đều xin thêm vài thìa nước cốt cà phê, thôi kệ cứ như mình ngày xưa cũng có sao đâu???

             Phụ nữ hiện đại khi tự kể tật xấu của mình không biết có còn được cho vẫn đầy đủ CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH nữa không???