27 thg 1, 2012

TẾT XA

Tết xa nhà, vợ nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.
Tết xa nhà, vợ làm tròn trọng trách đêm 30 uống say nghiêng ngả(thay chồng).
Tết xa nhà, vợ làm tròn trách nhiệm ba ngày tết mới vác ba lô lên vai.
Tết xa nhà, vợ một mình bên ly Margarita.
Tết xa nhà, vợ cùng hai con tung tăng phố cổ thân quen mà như thiếu vắng một điều gì.
Tết xa nhà, vợ mất hứng blogging.
Tết xa nhà, vợ tốn một khoản kha khá cho hãng Taxi.

16 thg 1, 2012

NGÀY CUỐI NĂM (2)

              Chỉ còn hai ngày cuối tuần này thôi là tết, sang đến thứ 7 tuần sau là đã xúng xính áo áo quần quần lượn phố xuân rồi.
              Sáng thứ 7: đã lên trong đầu một list các việc phải làm mà rồi ngao ngán nhìn ra trời mưa, định bụng nằm rốn thêm chút nữa thì chuông điện thoại reo .....hichic lại vác xe lao lên cơ quan đúng 8h30. Trưa quay về đón con lớn đi học, cho con nhỏ dạo phố phường tý chút rồi ba mẹ quay ra  XGame trên phố Bà Triệu thực hiện lời hứa lúc Em Mốc phải ăn kiêng rồi  kéo nhau lên bà ngoại, một số nơi cần đến tạm gác vì trời lại mưa.
              Chủ nhật: Lại mưa, nhưng không thể đừng được nữa, vẫn phải dầm mưa, gần như đã hoàn thành nhiệm vụ trước tết. Đón con nhỏ từ lớp học hai mẹ con lang thang lên tận chợ Bưởi xem tình hình cây cỏ hoa lá và khiêng về bà một lô các loại hoa đủ mầu, hì hụi xới xới trồng trồng và kết quả hoa thì tươi tắn lung linh còn người lại héo vì dầm mưa và lạnh.
Con gái thì khỏi phải nói hí hửng thế nào, ngó chỗ này nghiêng chỗ nọ, bình phẩm hoa này đẹp, hoa kia lạ...cả hai mẹ con cùng quyết sẽ đầu tư vài giỏ hoa (chẳng biết tên nhưng nhiều mầu sắc) về treo ngoài sân.

              Đã chốt chương trình du xuân, năm nay nghỉ tết dài nên ba mẹ con sẽ ở nhà ăn tết hết mùng ba, sáng mùng bốn sẽ lên đường. Điểm đến vẫn như năm ngoái, vắng trụ cột nên không muốn khám phá điểm mới, đi điểm quen thuộc cho nhàn thân.

14 thg 1, 2012

NỖI NIỀM NGÀY TẾT

1. Tết đến trẻ con háo hức mong chờ, con nhỏ háo hức với đêm giao thừa xem bắn pháo hoa, con lớn háo hức với sáng mùng một lên Quốc Tử Giám xin chữ về treo. Mẹ thì vẫn đang phân vân giữa đi hay không và nhìn hai đứa háo hức chờ đợi quyết định của mẹ với kỳ nghỉ những 11 ngày lận. Như mọi năm thì chắc không cần cân nhắc như thế còn năm nay thì cứ lấn bấn vì quả thực chưa lần nào đi mà lại chỉ có ba mẹ con, mẹ thì từ trước tới nay chưa phải tự lo sắp xếp một chuyến đi xa từ A đến Z bao giờ cả, nên đặt KS nào? mua vé máy bay như thế nào? đi chuyến bay nào thì hợp lý? check-in ra sao? ....làm mẹ cứ rối hết cả đầu. Ai hỏi mình lãi suất bao nhiêu, tỷ giá thế nào, phát hành thẻ tín dụng như thế nào mình trả lời nhoay nhoáy nhưng vào lĩnh vực đi lại thì mình quả là kém cỏi. 

2. Mỗi năm mỗi khác, năm 39 tuổi con có mần tóc cả tối cũng chỉ khoảng hơn chục sợi tóc bạc, năm 40 tuổi con cố đếm cho được 50 sợi để xin tiền bỏ vào ống tiết kiệm, còn năm nay chẳng dám đếm nữa và giảm giá công con từ 1k/sợi xuống còn 1k/4 sợi mà vẫn phải chi hơn  50k. Thế nên sao nghe từ "TẾT" sợ thế không biết.

3. Định kỳ luân chuyển công việc, vào việc mới từ đầu tuần, phải thường xuyên make-up và cười nói nhiều hơn nên đến hôm nay bảo với mấy em "chị quen làm việc chân tay, giờ chỉ việc ngồi cười và hầu chuyện khách chị lại thấy mệt mới chết chứ", càng gần tết lại càng phải gặp nhiều khách hàng chả biết trụ được bao lâu đây.

4. Cơ quan tổng kết cuối năm, thanh niên hát hò nhảy múa tưng bừng, vẫn những bản nhạc đấy bài hát đấy nghe mà thấy bồi hồi, ước giá như quay ngược được 15 năm........... lại nhớ đến những cái tết ngày ấy............