23 thg 10, 2010

NGÀY HÔM QUA

 ( Không liên quan đến YESTERDAY của BEATLES)


Cả ngày mệt nhoài vì chỉ có một mình (một bác đi học, một bác nghỉ phép), đến chiều tưởng được về sớm một chút thì 17h vẫn còn khách hàng. Nhưng cực vui vì nhận được rất nhiều lời chúc mà toàn chúc trẻ với xinh nhé, tuy nhiên hơi buồn với màn thổi nến - đã xin rút bớt số nến đầu "3" chỉ cắm số nến "chơi vơi" đằng sau mà thổi đến năm lần không tắt hết phải nhờ đến sức trẻ thổi hộ, và nhạc và hát và cười từ tầng một lên đến tầng hai. 

17h15' chồng con gọi điện đón sớm mà không về được, ba bố con đành đến bể bơi không có mẹ.
Xong việc18h30' ra bể bơi chơi cùng con một lúc. 
Chồng chở vợ đến shop thời trang - chờ vợ chọn chọn thử thử...hàng mới về khá nhiều nên vợ thử hơi lâu.....kết quả hai đầm và một áo khoác.
Đến hồi thanh toán vợ hí húi mở ví, chồng thấy thế bảo anh mua cơ mà....
Hi hi em có lấy tiền đâu, em lấy "Chứng minh thư nhân dân" mà...Shop này có chương trình giảm 30% cho khách hàng mua đồ vào đúng ngày sinh.
Hú hú chồng mừng quýnh vì được discouts tận 1,5T.  

Rồi tiếp tục chương trình ăn uống và kết quả là hai khuôn mặt mãn nguyện ở trên.

18 thg 10, 2010

ẢNH TỪ TÂM LŨ

Không về được nhưng giai đã cập nhật tình hình từ tâm lũ


17 thg 10, 2010

THƯƠNG

(QL1A đoạn qua địa phận huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập sâu kéo dài hàng km)
Miền Trung lại lũ, lần này có vẻ nặng hơn lần trước, chưa kịp khắc phục lại nhấn chìm trong nước...thương bà con miền Trung .
Thương em gái phòng mình thứ bảy đi làm không tập trung được vì nhà ba mẹ trong đó lũ về ngập hết còn sập cả tường rào.
Và thương 2 thanh niên phòng mình đang loanh quoanh trong đó.
Hai giai phòng mình trong đoàn thanh niên của cơ quan vào với đồng bào miền Trung từ tuần trước, chương trình là hôm nay sẽ ra đến Hà nội, thế mà chiều nay mình gọi điện hỏi thăm vẫn đang trong Hà Tĩnh. Nghe nói vừa trao quà vừa chạy lũ, ra đến Hà Tĩnh phải quay xe về Quảng Bình để mua vé máy bay bay ra nhưng không còn vé và chiều nay phải quay vào Huế để mai bay ra, 2 xe ô-tô đi thì 1 xe chết máy do nước trên quốc lộ ngập quá sâu, còn 1 xe tránh ngập thì bị lạc đường. Nhắn tin vào động viên hai giai  "Thôi cố gắng nhé và coi như được du lịch Huế bất đắc dĩ"

15 thg 10, 2010

CHUYỆN 3 NĂM TRƯỚC


"Ngày 19/10: Theo đúng lịch trình thì cả nhà sẽ bay vào Nha trang. Nhưng vì một lý do rất chính đáng chồng mình lại phải quay về cơ quan. Ba mẹ con vẫn tiếp tục lên đường.... Vì không có chồng đi cùng và vì bỡ ngỡ nên mình đã bị một bác Taxi chặt đẹp 300k (mà đáng lẽ chỉ mất 150k thôi) từ SB Cam Ranh về TP Nha Trang - nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ sẽ để rút kinh nghiệm lần sau.
Sau khi nhận KS ba mẹ con mình gọi ngay một xe Taxi thẳng tiến đến khu tắm bùn, mà thực tế ra phục vụ mẹ là chính . Sau hơn hai tiếng vẫy vùng cả ba mẹ con vừa mệt vừa đói nên chẳng cần lựa chọn lao ngay vào một hàng cơm bình dân ăn xong no căng bụng - tính tiền 30k nhưng con trai áy náy vì "con đã bảo trong KS người ta bảo không được ăn quán cóc vỉa hè mà mẹ cứ ăn nhỡ bị bệnh dịch thì sao" nhưng mẹ biết tỏng rồi vì con đã tia thấy trong KS có tận 6 nhà hàng mà con có vẻ mê nhất là RED ONION nằm trên tầng 11 ý hic hic con mẹ sành điệu ghê cơ."
"Ngày 20/10:
Buổi sáng, sau khi ăn sáng trong KS đến 10h bố vẫn chưa vào, ba mẹ con rủ nhau đi thăm Viện Hải dương học, các con nêu ý kiến đi xích lô chứ không đi Taxi nữa, thế là gọi một bác xích lô đưa cả ba mẹ con lên đường (hết có 20k- rẻ thế nhỉ!!!).Đến nơi bác còn bảo ba mẹ con cứ vào bác sẽ đợi mà không tính thêm tiền (một lý do mà mình thấy thích Nha trang).

Đến nơi cả ba mẹ con chỉ phải mua mỗi một vé vào cửa 15k ( lại một lý do mà mình thấy thích Nha trang và đi đến 3 lần rồi mà vẫn muốn quay lại - làm du lịch một cách chuyên nghiệp, không chặt chém, không tận thu). Các con say sưa ngắm cá, vòng đi vòng lại mấy lần, em Mít mê mẩn cứ bắt mẹ chụp ảnh, quay phim để đến khi về Hà nội con còn xem lại, còn em Mốc thì lại thích thú với các mô hình sinh hoạt biển của của ngư dân, nhất là các tiêu bản động vật biển được lưu giữ trong dung dịch hoá chất.

Về đến KS đã gần 13h mẹ quyết định đợi bố vào rồi cả nhà đi ăn trưa, một bữa trưa thật ngon miệng và vui vẻ hihi vì các con đói quá mà. Đến chiều cả nhà lại rủ nhau đi tắm bùn, chơi đùa thoả thích mà chỉ tốn chưa đến 300k

Đến tối, để kỷ niệm ngày trọng đại bố muốn cả nhà làm một bữa hoành tráng thì các con tuyên bố "không hải sản", thế là sau một hồi suy nghĩ con đưa ra ý kiến "Nem Ninh hoà" vì con thấy người ta bảo "đi Nha trang mà không ăn nem Ninh hoà coi như mất nửa đời người"- chả biết con cập nhật ở đâu nữa.Bố và các con rất hào hứng còn mẹ thì thấy nem ngọt quá nhưng vẫn giả vờ hý hửng cho bố con vui.Sau khi ăn nem xong cả nhà lại kéo nhau đi ăn bún bò- bây giờ mẹ mới thấy hấp dẫn vì mẹ thích ăn bún mà hahaha

Say sưa đến hơn 10h đêm mới về đến KS. Ở KS đang có đám cưới trang trí rất đẹp, mẹ và em Mít lang thang chụp ảnh thế là có một chàng trai cứ đi theo mẹ con mình để bắt chuyện ý- thế mới thấy mình vẫn duyên ghê cơ ý (chàng khá bảnh bao và nếu như chàng không xức loại nước hoa khó chịu thì thế nào mẹ cũng tiếp chuyện vài câu), cứ tưởng chồng không để ý thế mà cũng biết đấy nhé heheheThôi viết thế thôi không có chồng mình lại lo vì gừng càng già càng cay mà"


"Ngày 21/10:
Cả một ngày đã đời trong Vinpearl Land, các con thì phấn khởi và hầu như không biết mệt là gì, bố mệt quá mà em Mốc vẫn cứ nài nỉ trượt thêm với con một lần nữa thôi, chiều con bố lại hì hục vác phao lên trượt cùng con..."
"Ngày 22/10
Đúng lịch cả nhà sẽ cùng bay ra Hà nội để tối đấy có tiệc gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ MốcMít, rồi bố lại đổi lịch bay vào TP HCM còn ba mẹ con sẽ bay chuyến sau ra Hà nội và kết quả là hoãn chuyến NT-HN vì lí do thời tiết (mùa mưa bão mà) và đến trưa ngày 23 ba mẹ con mới về đến Hà nội"


" Ngày 26/10: SINH NHẬT MUỘN
Đã định mừng sinh nhật em bằng một bữa hoành tráng vào tối thứ hai, nhưng vì sự cố máy bay mà em không ra kịp nên đành phải hoãn lại- và em cứ nghĩ là hoãn vô thời hạn- nhưng đến tối thứ sáu anh đã có một đề nghị "cả nhà đi ăn chúc mừng sinh nhật em nhé" hichic cảm động quá- tuy hơi muộn một tý nhưng như thế cũng làm em xúc động lắm ý. Các con thì không phải nói cũng thấy sướng như thế nào rồi, còn em thì một phần vì hạnh phúc và một phần vì tiếc xiền nên ních cho một bụng no kềnh(tiếc cái công cả tuần ăn kiêng quá cơ).Nhà mình đã có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc anh nhỉ - Cảm ơn anh nhiều lắm!"


P/s: Nhặt từ nhật ký "SWEET OCTOBER" cách đây 3 năm.

10 thg 10, 2010

10 - 10 - 10 (Cách Hà nội 60km)

Cũng muốn ở lại Hà nội lắm nhưng có ở Hà nội thì cũng chỉ xem truyền hình nên quyết định xa Hà nội một ngày và theo dõi qua truyền hình.
Sáng thứ bảy không có quyết định gì, vẫn lên cơ quan giải quyết nốt công việc cuối tuần. Trưa trên đường về nhà qua ngã tư Ngô quyền - Tràng tiền thấy đông khủng khiếp, bà con các tỉnh lên đứng ngồi la liệt dọc 2 bên phố thưởng thức kem Tràng tiền.
Về nhà cứ quẩn quanh với suy nghĩ đông như thế thì mai biết đi đâu và làm gì, chắc chỉ ngồi nhà xem TV thôi, vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ  - đi đâu đó xa xa một chút - nhờ anh Google tra điện thoại - bốc máy ALO - còn đúng một phòng duy nhất lại phù hợp nhà mình và quyết định nhanh - Cho bố chợp mắt 30' để tỉnh táo lái xe, ba mẹ con soạn áo bơi, kính, mũ dăm ba bộ quần áo thêm ít trái cây vào vali nhỏ.
14h30' lên đường, 16h30' nhận phòng, thay đồ lao ra bể bơi, chụp ảnh, tạo dáng...đạp xe trọn một ngày.
16h chiều nay tạm biệt hồ bơi, rừng nhãn, cơm lam, gà ri quay về Hà nội với người, xe, khói, bụi và chứng kiến hậu Đại lễ :P

Show ảnh cả nhà :D


Tiếp tục với solo của con gái :D

Solo của mẹ :))


8 thg 10, 2010

QUYẾT ĐỊNH

Đọc xong mà mừng quá Muộn nhưng vẫn còn kịp

Em bé này đói quá, ăn mì dưới nước lũ (nguồn: thanhnien online)


6 thg 10, 2010

COPY LẠI


Sắp đến 20/10 mình copy lại bài cũ vì thực sự mình rất thương các bạn nam làm việc ở những cơ quan đông nữ như cơ quan mình :D

      Nov 20, '07 1:48 PM
Hằng năm cứ đến những ngày 20/11 mình rất sợ đi ra ngoài đường vì quá đông và lộn xộn nhưng năm nay có vẻ vắng hơn thì phải . Sao mình sợ những ngày lễ của Việt nam thế không biết- hình như các cụ nói "phú quý sinh lễ nghĩa" thì phải và mình thấy bây giờ người ta làm theo phong trào hay sao ý chả cần biết ý nghĩa của ngày đó như thế nào cả -
Ví dụ như ngày 20/10 tuy là phụ nữ thật đấy nhưng mình thấy không nhất thiết phải có hoa và quà trong dịp này, ừ thì các cô chú thanh niên đang yêu nhau thì đi một nhẽ vì họ chỉ muốn có một cái cớ vớ vẩn nào đấy để có dịp được thể hiện tình cảm với nhau, nhưng mình chỉ thấy thương cho các chàng trai nơi công sở cứ đến ngày này lại phải bạc mặt đi mua hoa và quà cho chị em mà nhất là những chàng trai làm việc ở cơ quan đông nữ như cơ quan mình


Chuyện kể rằng có một chị nọ ( U50 thì phải ) cả hai vợ chồng đều xuất thân từ nông thôn đến sinh sống và làm việc ở một thành phố nhỏ và từ trước đến giờ chưa có khái niệm tặng hoa và quà vào ngày sinh nhật, thế nhưng kể từ khi cơ quan của chị (là một cơ quan cũng có tý máu mặt trong thành phố) có phong trào tặng hoa cho nhân viên vào ngày sinh nhật thì chị mới bắt đầu để ý đến nó. Và chuyện xảy ra vào một lần sinh nhật như thế sau khi nhận được những lời chúc của đồng nghiệp cơ quan về nhà chị chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để mừng ngày sinh của mình nhưng lại chỉ gọi điện nhắn chồng con về ăn cơm chứ không nói rõ lý do, vì một lý do đột xuất chồng chị đã không về ăn cơm và thế là chiến tranh nổ ra và cũng thật tiếc cho mâm cơm đã không còn được nằm ngay ngắn trên bàn ăn nữa ...hixhix..., thế có khổ không cơ chứ- đúng là phú quý sinh lễ nghĩa


Như mình chẳng hạn thỉnh thoảng muốn "noãng mạn" một tẹo, ngày 14/2 năm nào đấy (chả nhớ nữa) cũng ỏn ẻn thỏ thẻ với chồng em muốn anh mua cho em một bó hoa cẩm chướng thật to vào ngày này còn đến 8/3 thì em muốn có lọ nước hoa Chanel CoCo để chứng tỏ là anh rất yêu em và rất rất rất tôn vinh phụ nữ... hehe.... Nhưng cuối cùng đã bị chồng yêu dội cho một gáo nước lạnh buốt đến tận tim gan phổi phèo "14/2 là ngày học đòi lai căng em để ý làm gì còn 8/3 á chuyện vớ vẩn vì một năm anh tôn vinh phụ nữ cả 365 ngày rồi còn gì nữa" hixhix... pótay.com luôn. Và từ đấy vào những ngày lễ chả bao giờ giở giọng thỏ thẻ đòi quà nữa và đành chấp nhận những lọ nước hoa, những bộ mỹ phẩm, những bộ váy áo....vào những ngày mà anh tự nghĩ ra để chứng tỏ tình yêu và tôn vinh mình chứ chả nhân một dịp gì cả.Nhưng cũng có một lần vào ngày 8/3 đến đón mình ở cơ quan với một bó hoa cẩm chướng rất đẹp làm mình rất xúc động ( rất ngạc nhiên vì bó hoa đẹp lắm ý mà chưa bao giờ chồng tặng một bó hoa mà mình ưng ý như lần này, mình cứ thắc mắc nhưng anh chỉ cười tủm tỉm và cho đến tận mấy hôm sau mình gặp cô bạn thân mới phát hiện ra hôm đấy anh gặp nó ở hàng hoa và chính nó chọn hoa cho anh tặng mình), nhưng sau lần đấy cho đến bây giờ anh chỉ tặng mình những ôm hoa thật to mà chả cần bó cầu kỳ với một câu xanh rờn "anh thích mua hoa như thế này vừa rẻ mà anh lại thích ngắm hoa do em tự cắm" hix hix như thế có còn "noãng mạn" không nhỉ?

5 thg 10, 2010

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Sáng tác: Minh Kỳ
Trình bày: Quang Linh

Miền Trung - Đã bao lần miền Trung oằn mình trong những cơn bão dữ cũng như lặng chìm dưới dòng nước lũ khốc liệt. 
 "Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường..."
Ta luôn nghĩ - Miền Trung ruột thịt  nhằm đến địa danh  gánh hai đầu đất nước - một miền Trung nhỏ hẹp nối hai đầu Nam Bắc, một miền đất mà nhắc đến như là nơi gánh chịu nhiều thiên tai nhất cả nước. Nhưng miền Trung cũng lại là nơi cả nước đang hướng về với tên gọi trìu mến " Thương về miền Trung".

Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người ơi Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước hẹn thề duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.
Em ơi! Chờ anh về
Dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề, đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.
Em biết chăng em .
Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
Tôi vẫn còn thương. 


4 thg 10, 2010

LINH TINH


Sáng đến đọc bài này    Đặng Thái Sơn không thể "địch" lại Hương Lan, Tuấn Vũ

Tác giả viết tâm huyết và nhiều vấn đề nhưng mình chỉ nói đến lĩnh vực mà bác chọn làm tiêu đề thôi.
"Vậy văn hóa Hà nội đang xuống cấp so với chính ta?" đọc câu này mình thấy bác đánh giá có tính khiên cưỡng vì mình sẽ đặt câu hỏi:
"Hà nội những năm 70 thế kỷ trước là những ai?"
"Hà nội tháng 8/2010 là những ai?"
Và thưa với bác: với giá tiền 1triệu đến gần 2triệu cho 1 tấm vé thì những khán giả biết thưởng thức thứ âm nhạc chuyên nghiệp tinh hoa lại không đủ tiền mua ( vì để có một cặp vé đó gia đình họ sẽ phải nhịn ăn nửa tháng). Còn tại sao Hương Lan - Tuấn Vũ ăn khách ư? cái đấy lại phải quay lại hỏi chính các ca sĩ và nhạc sĩ nữa chứ nhỉ? Đừng trách khán giả vì nghe nhạc ở ta hiện nay mới chỉ là để đầu óc bớt căng thẳng, để xua tan mệt mỏi của những cơm áo gạo tiền chứ không phải là để thể hiện đẳng cấp :P
Với các bài học âm nhạc thời cấp 1-2 những năm 80 thế kỷ trước chưa vượt qua được đồ - rê - mi- fa - son thì bắt làm sao bắt khán giả thưởng thức thứ âm nhạc hàn lâm kia được, nói đến đây làm mình nhớ đến thầy giáo cũ với giai thoại " Một đêm nhạc Chopin ở nhà hát lớn đầu những năm 80 thế kỷ trước rất rất đông khán giả đến thưởng thức, kết thúc đêm diễn khán giả vẫn nấn ná ở lại và nhìn nhau hỏi - Ơ! thế sao không thấy " cho pin " nhỉ? :)) :)) :)) "



"Vậy văn hóa Hà nội đang xuống cấp so với chính ta?
Tại sao lại có hiện tượng này?"

Chỉ lấy ví dụ đơn giản: vào những dịp lễ hội lớn, thì người Hà nội không dám bén mảng đến nơi đông đúc đâu ạ nên mấy vụ dẫm đạp ngắt hoa bẻ cành chắc chắn không phải người Hà nội ạ :D
Với tốc độ phát triển dân số thủ đô như hiện nay thì người Hà nội bao gồm.....( thôi chả nói nữa không có thì lại bức xúc cả ngày) 
:(( :(( :((


P/s: ảnh lấy từ internet

3 thg 10, 2010

GIẤC MƠ TRƯA


Đang xem con đường âm nhac lại mơ da diết

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh có nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về ?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về ?
Một giấc mơ vắng ...



Nhạc: Giáng Son
Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến

CUỐI TUẦN, CÔNG VIỆC, CAFE, BẠN NHỎ...


Chiều thứ sáu, đang chuẩn bị về thì lại có việc....
Thu xếp bằng cách mang tài liệu về nhà làm vào 2 ngày cuối tuần, đằng nào thì cũng không đi đâu vì sợ tắc đường.
Sáng nay lôi việc ra làm mà chả tập trung được, vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đấy :D
Rủ rê bạn nhỏ cùng mình ra đường, rất muốn đến quán quen thuộc nhưng sợ lên khu trung tâm đông nhưng gần nhà mình chẳng có chỗ nào ngồi yên tĩnh nên cứ liều lên thử HBT ...oài vắng quá, hình như mọi người đổ hết về bờ hồ thôi còn mấy phố quanh quanh còn vắng hơn ngày thường.
Mang việc ra làm cùng nhâm nhi cafe với bạn nhỏ,
Bạn xin phép sang nhà sách để mình tập trung hơn, hì hì nhoằng một cái 2 tiếng trôi vèo và việc đã phác xong chờ đầu tuần lên cơ quan hoàn thiện.

 Chân dung bạn nhỏ của mình ( chụp bằng nokia 6700)
Và chọc mẹ bằng loạt ảnh nhí nhố