26 thg 11, 2009

CHUYỆN VẨN VƠ

Bao lâu rồi nhỉ ?
Mình thấy mất cảm hứng bloging :((
Mệt mỏi cộng với nhiều thứ làm mình thấy chán :((
Thứ bảy vừa rồi tinh thần có lên một chút vì được đàn đúm với bạn cấp 3 từ trưa đến chiều. Hậu quả là tối về đầu đau như búa bổ vì các bạn mình sau bao lần góp ý vẫn mê mẩn với những địa điểm "lồng lộng gió" :D. Năm ngoái gần tết thì cho mình lên Hồ Tây, năm nay thì lọ mọ vào sát bờ sông Hồng mà dân thổ địa như mình phải bốc máy gọi mấy lần mới tìm được đến nơi. Năm nay không có ai cho mình gửi em Mít nên em được đi theo mẹ :P kết quả là không có chú nào trốn được vụ "campuchia" vì đã bị em cho hết vào ống kính của mẹ :D. Cuối buổi mẹ chỉ mỗi việc lôi máy ảnh ra gọi từng chú vào nộp tiền cho cô Hoài Vân (vụ ảnh ọt hôm nào có thời gian sẽ post sau cho hội trong Sài gòn nó thèm).


Hí hí cũng ngày thứ bảy được nhận quà chẳng nhân dịp gì (rất ưng mùi).Hai mẹ con hí hửng thử và hít hà..... bố chắc thấy con gái cứ xum xoe cạnh mẹ nên hỏi " con đã hết nước hoa chưa?" - con trả lời thẳng tưng "con cũng sắp hết rồi nhưng không cần mua đâu con dùng của mẹ cũng được" :P


20/11 năm nay mình chẳng đến thăm được thầy cô giáo cũ nào vì chồng đi công tác, trời thì lạnh mà con thì không có chỗ gửi, đành lỗi hẹn với các thầy các cô một năm.


Thấm thía tuổi tác và sức khoẻ, Thứ hai phải nghỉ làm cả ngày vì đau dạ dày, cứ tưởng như mọi năm do trời lanh nên chỉ cần uống thuốc là chiều có thể đi làm được bình thường nên chỉ nhắn tin xin chị Thuỷ nghỉ buổi sáng nhưng đến 1h chiều không thể nhấc người khỏi giường nên lại phải nghỉ tiếp và đến hôm nay vẫn tiếp tục đau. Buồn thế cơ chứ, chắc phải thu xếp cuối tuần đi khám sức khoẻ thôi, hô quyết tâm không biết bao nhiêu lần rồi.
 
P/s: ảnh lấy từ internet.